Hi Hoa tỉnh dậy đã hơn hai giờ khuya. Hơi xoa xoa chiếc cổ có chút khô khốc, cô ho khan hai tiếng rồi ngồi dậy, cơ thể mệt mỏi rã rời. Với tay lấy ly nước gần đó một hơi uống cạn, Hi Hoa có cảm giác chính mình đang nằm mơ, phần thân dưới có chút đau nhức. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, màu trắng của bức tường đập vào mắt cô. Đây chính là...bệnh viện?
Hi Hoa day day hai bên thái dương, gương mặt nhăn lại cảm nhận được cơn đau truyền tới đại nào từ phần chân. Hi Hoa lật góc chăn muốn bước xuống giường. Chân nhỏ vừa chạm tới mặt đất giống như không còn sức lực, cả thân hình của Hi Hoa ngã khụy trên sàn đất lạnh. Thân thể nhỏ nhắn vô lực va chạm với mặt đất kéo theo bình hoa trên chiếc kệ ở đầu giường rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng động không nhỏ khiến cho cửa phòng bệnh mở ra, điện cũng bật sáng, một chàng trai theo đó mà tiến vào bên trong, gương mặt có chút cau có, cất giọng khó chịu nói với cô:
" Khâu Hân Di, cô nháo đủ chưa?"
Hi Hoa nửa ngồi nửa nằm trên sàn đất lạnh, gương mặt cảm thụ cơn đau từ phần chân cùng cú ngã vừa rồi trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh. Người vừa bước vào nhìn cô gái đang khổ sở chống tay để ngồi dậy trong lòng thầm cười lạnh, tiến tới chỗ cô, có chút không tự nguyện bế cô lên giường, động tác không nhẹ nhàng cũng chẳng có chút thương tiếc.
"Á..."
Hi Hoa bị "ném" lên giường không chút nhẹ nhàng nhất thời bị đau mà la lớn. Người con trai kia gương mặt không có chút biến sắc, chỉ lạnh giọng nói với cô:
" Khâu Hân Di, Cô đừng nháo nữa, rốt cuộc cô muốn làm cái gì đây?"
Hi Hoa ngớ người, cô có phải vừa nghe nhầm hay không? Khâu Hân Di? Cô là Niệm Hi Hoa, đâu phải Khâu Hân Di.
" Anh gì đó ơi, hình như anh nhầm người rồi tôi không phải Khâu Hân Di nào đó mà anh nói."
Dịch Hy trên trán nổi mà vạch hắc tuyền, cô ta đang chơi lạt mềm buộc chặt với anh sao?
" Khâu Hân Di... à không tôi nên gọi cô là Đại Hoa Đán Khâu Hân Di mới đúng nhỉ? Cô vẫn muốn tiếp tục diễn sao?"
" Anh bị điên sao? Tôi đã nói tôi không phải Khâu Hân Di gì đó mà anh nói, rốt cuộc anh muốn cái gì? "
Dịch Hy một tay nâng cằm Hi Hoa, lực đạo ở tay mỗi lúc một mạnh:" Khâu Hân Di, cô đừng mong giở trò với tôi."
" Mau buông...ưm"
Cằm nhỏ bị bóp mạnh đến đau, Hi Hoa hơi nhăn mặt nắm lấy tay Dịch Hy muốn gỡ tay anh ra nhưng lực đạo của Dịch Hy vẫn không hề giảm đi, cơ hồ như muốn bóp nát cằm của cô. Hi Hoa đang khó khăn gỡ tay của Dịch Hy ra thì một người nữa tiến vào phòng, giọng nói có chút thản nhiên mà nói với Dịch Hy:
"Dịch Hy cậu buông cô ta ra đi, cô ta sắp bị cậu bóp chết rồi."
Dịch Hy nghe nam nhân kia nhắc tới tên mình, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ tay khỏi cằm cô. Hi Hoa xoa phần cằm đang hằn dấu ngón tay đỏ trông vô cùng đáng sợ, trong lòng không chút kiêng kị nguyền rủa người đàn ông tên Dịch Hy kia.
Dịch Hy...Khâu Hân Di...Hai cái tên này cô đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải?
"Ảnh hậu tái thế" bốn chữ này chạy qua não của Hi Hoa. Đúng vậy rồi, đây chính là tên của nam chính và nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết "Ảnh Hậu tái thế" của tiểu thuyết gia nổi tiếng trên mạng xã hội sao? Bọn họ gọi cô là Khâu Hân Di, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Không lẽ...Hi Hoa sờ tay lên gương mặt nhỏ nhắn có chút xanh xao. Cô chính là ngạc nhiên đến tột cùng, vết sẹo trên trán đã biến mất.
Hi Hoa nhéo lấy má mình, cảm thấy có chút đau mới nhận ra bản thân không mơ ngủ.
Đại não như bị đánh tới nhói, trong đầu như có cả bày ong vỗ cánh ong ong. Khâu Hân Di khổ sở ôm lấy đầu mình, cảm thụ cơn đau cùng loạt hình ảnh như thước phim phát trong đầu.
Cô xuyên rồi...xuyên thật rồi. Số phận của cô không phải quá bi thảm rồi sao? Xuyên vào nữ phụ khốn khổ nhất của câu truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảnh Hậu Giá Đáo _ Nữ Phụ Tái Sinh
General FictionẢnh Hậu Giá Đáo _ Nữ Phụ Tái Sinh - Tác giả: Miên Miên - Thể loại: nữ phụ, xuyên thư - Số chương: ... - Tình trạng: Chưa hoàn