Tokyo đã bắt đầu bước vào mùa đông. Ngoài đường lúc này tuyết rơi mịt mù. Cây cối rụng hết lá, cành nào cành nấy trơ trọi, dưới trời tuyết lại càng yếu ớt, như cố gồng mình chống lại sự lạnh giá. Đường xá, nhà cửa, bị bao trùm trong tuyết rơi. Tất cả những điểm đó khiến cả thành phố như một xứ sở trắng xoá.
Lúc bấy giờ là 7h sáng, bên ngoài trời rất lạnh. Vậy mà trong văn phòng thám tử Mori, vẫn có ai đó sửa soạn chuẩn bị đi ra ngoài.
"Conan, cơm chị nấu để sau bếp, chừng nào bố dậy, em nói bố hâm cơm lại nhé. Đồ ăn chị đã nấu đủ cho em và bố ăn trong hôm nay rồi đó."
Giọng nói nhẹ nhàng từ cô gái có mái tóc nâu đậm, dài hơn vai một chút. Cô gái này, không ai khác, là Ran Mori, con gái của ông thám tử Kogoro Mori.
Conan nhìn cô bạn gái của mình. Thực ra không phải là bạn gái của cậu. Cô chỉ là bạn gái của cậu khi cậu là Kudo Shinichi thôi. Hiện tại, cậu là một cậu bé học sinh tiểu học, Edogawa Conan, "nhờ" cô bé sống ở nhà tiến sĩ Agasa mà cậu mới biến thành một đứa nhóc thế này.
"Chị Ran không ăn sao?" Conan hỏi, mặc dù trong đầu đã biết câu trả lời.
Ran mỉm cười nhẹ, nhìn cậu bé chỉ cao đến đầu gối mình:
"Không. Hôm nay chị đến nhà tiến sĩ Agasa. Bé Ai đang bệnh."
Ran nói rồi quay bước đi, để lại cậu bé đứng trong phòng thở dài. Lúc này cô thường hay đến nhà bác tiến sĩ Agasa để thăm nàng. Những cuộc gọi điện cho Shinichi cũng chẳng còn nhiều như trước nữa. Conan lắc đầu nghĩ, phụ nữ thật khó hiểu...?
Ngoài đường, trời lạnh buốt, đôi vai nhỏ nhắn của cô nữ sinh 17 tuổi bắt đầu hơi run lên. Tuy vậy những là vẫn cố để đến gặp nàng. "Nàng" là một cô bé 7 tuổi, nhưng cách hành xử thì già dặn hơn tận 10 tuổi. Nàng có mái tóc màu nâu đỏ rất đặc biệt, và làn da trắng muốt, có lẽ vì nàng là người lai Anh. Đôi mắt nàng mang một màu xanh thẳm, trong đáy mắt như chất chứa một nỗi buồn vời vợi. Cô có thể cảm nhận điều đó khi nhìn vào mắt nàng. Tuy không biết nỗi buồn của nàng là gì, cô cũng không biết nàng thực sự là ai, nhưng cô chỉ muốn được chăm sóc âu yếm nàng khi nhìn thấy nàng.
Bước chân vội vã của Ran dừng lại trước toà nhà rộng lớn hiện đại có đề bảng tên "Hiroshi Agasa". Cô đưa tay nhấn chuông rồi kiên nhẫn đứng chờ đợi.
Bước ra mở cửa là một người đàn ông tầm 52 tuổi, đầu hói, xung quanh chỉ có vài chỏm tóc bạc trắng. Ông đeo cặp mắt kính tròn, mặc một chiếc áo blouse trắng, bên trong là áo lên màu đen, cả người toát lên vẻ trí thức nhưng cũng không kém lịch sự nhã nhặn. Đó chính là tiến sĩ Agasa. Ông nở nụ cười hiền từ khi nhìn thấy Ran:
"Ran, cháu đến rồi sao? Ở ngoài lạnh lắm, vào nhà, vào nhà đi."
Nói rồi ông mở rộng cánh cổng, Ran cúi đầu cảm ơn rồi bước vào. Ông theo sau cô vào đến phòng khách.
"Thời tiết lạnh như vậy mà cháu vẫn cất công đến đây mỗi ngày, thật phiền cho cháu quá..."
Tiến sĩ Agasa áy náy nói. Ran nở nụ cười tươi tắn:

BẠN ĐANG ĐỌC
[RanAi] Niềm hạnh phúc thực sự
Fanfictionđây là fic có yuri và 1 chút yaoi, ai kỳ thị thì né ra giùm mình nha ~ • Tên khác (tiếng Anh): "True Happiness" • Pairings -RanAi/RanShi (Ran x Ai/Shiho) (chính) -KaiShin (Kaito x Shin) (sương sương) • Bìa truyện -Ảnh gốc thuộc về tác giả gốc, khôn...