Ran Mori thân cũng là một trong những Nhật Bản đại trinh thám, lại là nữ nhi tử của Kogoro Mori cựu cảnh sát, từng lời nói của cô ấy khi phá án đều là đi kèm cùng với hành động. Ran Mori nhanh nhẹn cùng với mọi người trở vào xe, cùng nhau đi đến công viên Beika, hôm nay có chút vắng vẻ. Mà mật thư tiếp theo này cũng không phải quá khó tìm, trái lại còn được khắc rất rõ trên thân cây lớn nhất ở trong công viên. Trên thân cây được khắc vỏn vẹn một dấu chéo, nhìn giống như chữ X.
Dấu X lần này nhìn thì không có cái gì trông giống như Hán tự, để cho tất cả đều do dự, không hiểu mật thư ngắn gọn như vậy, rốt cuộc có ẩn ý gì. Nhưng mà Shiho và Ran vẫn chưa kịp phán đoán được cái gì, Yoko Okino đứng ở một góc thì bất ngờ reo lên, nói rằng chị ấy thì vừa trông thấy thứ rất lạ ở trong bụi cây. Ran Mori cùng với mọi người đi đến chỗ Yoko, thì thấy mấy chiếc hộp đóng kín nắp, không rõ là của ai để lại. Kogoro Mori, Shiho Miyano và Yoko đang có chút do dự không biết có nên mở ra hay không, vì mấy hộp này, cũng có thể là của ai đó đã để quên. Nhưng mà không để cho họ kịp chần chừ, cái kia nữ trinh thám Ran Mori đã nhanh nhảu đi trước một bước, đem tất cả mấy cái hộp đều mở toang ra. Mấy cái hộp này nhìn kín đáo như vậy, cư nhiên mở ra lại rất dễ dàng.
"Ran, nhỡ mấy thứ đồ này chỉ là của ai để quên thì sao..?" Yoko có chút dè dặt hỏi.
"Không có khả năng đó," Ran Mori sắc sảo đáp, "Hiện giờ công viên rất ít người, nếu như có người phát hiện bản thân để mất đồ, thì sẽ đi lòng vòng tìm kiếm rồi. Mà tất cả mọi người hiện tại đều rất bình thường, không có vẻ gì là như vậy. Mọi người nhìn xem, ở trong hộp này, có rất nhiều đồng tiền đô la, còn có mấy thanh củi mảnh khảnh sắp xếp cùng nhau. Một hộp tiền đô la như vậy, ai thì sẽ tùy tiện để ở đây chứ, hơn nữa ai lại xắp tiền và thanh củi chung theo thứ tự như vậy, rõ ràng là cố ý."
Ở trên mặt đất, có tổng cộng năm cái hộp, ở trong đó, đúng như lời Ran Mori nói, có mấy đồng tiền đô la, được xắp xếp cùng với mấy thanh củi khô, rất mảnh, theo thứ tự mỗi hộp khác nhau. Kogoro Mori có chút ngờ vực hỏi:
"Hắn để mấy cái hộp này ở đây, cho dù không sợ người khác vì tiền mà trộm đi, nhưng cũng không thể không lo đến mấy thứ này bị nhầm tưởng là rác mà bị dọn đi mất chứ."
"Mật thư đầu tiên của chị Yoko được gửi rất gần đây," Shiho giải thích, "Có lẽ tên gửi thư nghĩ rằng Yoko sẽ cần nhiều thời gian để giải hết mật thư, cho nên đã dùng mấy cách ngụy trang như lần trước, để không ai nhìn thấy, họ thì sẽ không động đến mật thư trước khi chị ấy trông thấy. Lần này cũng là như vậy, hắn giấu trong bụi cây, sẽ rất khó có ai nhìn thấy, còn dấu chữ X này, được khắc trên cây, cho dù ai cũng đều thấy, nhưng sẽ lại không cách gì khiến nó biến mất, nhưng mà đa số cũng sẽ nghĩ dấu X đó chỉ là ai đó ngẫu nhiên thì đánh dấu lên, sẽ không có ai quan tâm."
Kogoro Mori cảm thấy những lời Shiho nói không phải không có lý, ông ấy thì có hơi gục gặt đầu, sau đó lại tiếp tục tập trung vào mật thư. Ông ấy cùng với Yoko trông thấy ở trước mặt hai nữ tử kia hết nhìn dấu X đến nhìn mấy chiếc hộp đến xuất thần. Thứ tự mà đồng xu đô la và mấy thanh củi khô được sắp xếp ở mỗi hộp đều không giống nhau, chứng tỏ mỗi hộp đều sẽ ám chỉ đến một điều khác. Nàng cùng với cô ấy trong não bộ giống như căng ra, trong đó thì xuất hiện rất nhiều rất nhiều thứ, mà mỗi thứ thì dường như đều có một chút mối liên hệ với đồng xu và thanh gỗ này. Ngẫm nghĩ một lúc, cả Shiho và Ran đều nhận ra, cách mà mấy que củi và đồng xu này được sắp xếp, nhìn qua rất giống với cách thức viết mã morse.
![](https://img.wattpad.com/cover/197545582-288-k348017.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanAi] Niềm hạnh phúc thực sự
Fanfictionđây là fic có yuri và 1 chút yaoi, ai kỳ thị thì né ra giùm mình nha ~ • Tên khác (tiếng Anh): "True Happiness" • Pairings -RanAi/RanShi (Ran x Ai/Shiho) (chính) -KaiShin (Kaito x Shin) (sương sương) • Bìa truyện -Ảnh gốc thuộc về tác giả gốc, khôn...