Tiếng chuông tan trường của trường tiểu học Teitan vang lên. Từ sân trường, học sinh bắt đầu tản ra đông nghịt. Đội thám tử nhí chụm đầu bàn tán, trông bọn trẻ có vẻ háo hức. Duy chỉ có Haibara là ngồi tách biệt, đầu óc suy nghĩ mông lung. Bọn nhóc nói gì nàng cũng chẳng quan tâm, có vẻ là về một chuyến đi chơi đâu đó trong xe của bác Agasa và ông Mori, có cả sự tham gia của Shinichi? Những lời đó vào tai Haibara đều vô nghĩa, lúc này trong tâm trí nàng chỉ hiển hiện hình bóng của cô gái đó.
"Ai-chan cũng đi nhé?"
Cả bọn bàn tán xong, Ayumi quay lại nói với Haibara. Nàng không biết chuyện gì là đang xảy ra, nhưng vẫn gật đầu cho có:
"À, ừm..."
Bọn trẻ chỉ đợi có vậy, liền đứng dậy vui vẻ ra về. Trước khi đi, Edogawa Conan quay lại, đến gần Haibara, nhỏ giọng hỏi:
"Này, có chuyện gì à?"
Haibara lườm Conan, rồi nói:
"Không có gì."
"Cậu chắc chứ? Bác tiến sĩ và cậu ổn chứ? Vermouth có nhắn tin đe doạ gì không?"
Conan tuôn ra một tràn câu hỏi. Haibara bực bội quay đi, không tránh khỏi một cái nhíu mày khó chịu:
"Được rồi được rồi, tất cả đều ổn, không có ai đe dọa bọn tớ hết. Được chưa?"
"À ừ, được..." Conan thấy Haibara thiếu kiên nhẫn, chỉ biết rụt đầu lại mà ậm ừ.
"Được rồi thì về giùm đi." Nàng đuổi.
Conan chỉ thở dài, rồi quay đi, để nàng ở lại một mình. Mà nghe nói chiều nay Ran sẽ ra ngoài đi đâu đó, cậu cũng không biết. Phụ nữ đúng là khó hiểu! ("Mình đi yêu đàn ông cho rồi" Conan said :)) )
Haibara ngồi thẫn thờ một lúc, vẫn không thể dứt bỏ hình ảnh người con gái kia ra khỏi tâm trí. Sân trường đã dần vắng bóng người. Bất chợt nàng thấy bóng dáng ai đó ngoài cổng trường, lấp ló quen thuộc. Là cô, Ran Mori.
Thấy Haibara ngồi một mình trong lớp, cô chạy đến chỗ nàng. Lúc bấy giờ Haibara mới đứng dậy, nhìn cô với vẻ khó hiểu. Chẳng phải lúc nãy Conan nói Ran hôm nay ra ngoài có chuyện? Chính là đi gặp nàng ở đây?
"Chị tới đây làm gì?" Nàng ngờ vực hỏi.
Ran chẳng để ý đến vẻ mặt không vui của Haibara. Cô mỉm cười vui vẻ:
"Đến đón em đi học về."
Haibara im lặng một lúc, rồi nói:
"Em tự về được. Lần sau chị không cần tới."
"Không có gì, chỉ là muốn gặp em chút thôi..." Ran nói rồi nhìn ra ngoài, ánh mắt có chút xa xăm, rồi cô quay lại nói với Haibara, "Đi thôi."
Trên con đường về nhà lúc này, ánh hoàng hôn vàng cam in đậm bóng 2 nữ nhân rảo bước trên khu phố thưa người. Dạo này cô thật lạ, cứ tìm cách để gần gũi nàng, tại sao..?
Không gian giữa 2 người thật yên tĩnh cho đến khi Haibara cất tiếng hỏi:
"Sao chị không đi đón Conan của chị đi? Đón em làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanAi] Niềm hạnh phúc thực sự
Fanficđây là fic có yuri và 1 chút yaoi, ai kỳ thị thì né ra giùm mình nha ~ • Tên khác (tiếng Anh): "True Happiness" • Pairings -RanAi/RanShi (Ran x Ai/Shiho) (chính) -KaiShin (Kaito x Shin) (sương sương) • Bìa truyện -Ảnh gốc thuộc về tác giả gốc, khôn...