Shiho Miyano bước đến bên cửa sổ, đem tấm màn kéo ra. Từ bên ngoài hàng loạt tia nắng như sợi chỉ vàng óng ánh tranh nhau ùa vào căn phòng tĩnh lặng...nhưng lại đầy mùi vị và dấu vết hoan ái mà hôm qua ai đó để lại. Người đó, chắc chắn là Ran Mori nữ nhân còn đang say ngủ kia.
Ran ban đầu vốn là đã thức giấc. Cô là bị đánh thức bởi tiếng kéo màn và ánh sáng từ cửa sổ, nhưng mà lúc nàng quay qua thì lập tức nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ. Hôm qua cô thì bị nàng ta hành hạ trên giường rất nhiều rồi, hôm nay bản thân cũng thật là mệt mỏi. Hơn nữa, cô muốn xem nàng có đánh thức mình không.
"Lão công~ Dậy đi, trễ rồi."
Đúng như ý muốn của cô, nữ nhân kia vừa rời khỏi cửa sổ liền tiến đến ngồi lên giường, giở giọng ngọt ngào gọi cô dậy. Ran Mori vẫn nhắm mắt làm ngơ, cư nhiên vẫn đáp lại.
"Hôm qua em làm tôi đến ngất như vậy, hôm nay lại bày đặt gọi tôi lão công."
"Chỉ một đêm thôi mà.."
Shiho bắt đầu biện minh, nàng biết nữ nhân này biểu hiện như vậy chắc chắn đang muốn tìm cớ làm nũng với mình. Thường ngày Shiho Miyano luôn luôn là tiểu thụ trong mắt Ran Mori, luôn được cô ấy sủng đến tận trời. Hôm nay được dịp như vậy, Ran hẳn muốn nhân cơ hội này 'đày đoạ' ngược lại Shiho.
"Đêm qua em hành hạ tôi như vậy đủ rồi, để cho tôi ngủ." Ran Mori giọng nói lạnh lùng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nói với người trước mặt.
Shiho đúng lúc gần như bất lực lại sực nhớ đến một chuyện. Mấy hôm trước cả nàng và cô đều nhận được tin nhắn của tiến sĩ Agasa. Ông ấy là kêu nàng và Ran cùng đến nhà tiến sĩ, bọn họ hôm nay thì sẽ đi cắm trại hai ngày, đội thám tử nhí cùng Shinichi và Kaito cũng ở đó. Mọi người cùng nhau tụ hợp sau một thời gian lâu không gặp, chắc hẳn sẽ rất vui. Shiho cũng rất thích thú ý kiến đó, cho nên nàng cũng muốn đánh thức Ran dậy để cô ấy cùng mình đi.
"Ran~ Chị quên hôm nay bác tiến sĩ gọi chúng ta tới cắm trại sao?"
Nàng vừa đưa tay khều khều mũi Ran Mori vừa nói. Cô nghe tới tiến sĩ Agasa liền có chút do dự, chính là bởi vì không muốn để ông thất vọng hay đợi lâu, mà cũng là muốn nếu có thời gian rảnh rỗi sẽ cùng ông bàn bạc chuyện của cô Fusae và chuyện lễ cưới của Ran và Shiho. Mấy hôm trước cùng ông ấy nói những chuyện này, khiến cho Ran hưng phấn không chịu được.
Trong lúc Ran vẫn còn chần chừ, nữ nhân đối diện thì đã chui vào lòng cô, dụi dụi mặt vào ngực cô, đem giọng mềm mại như một tiểu mèo con, nói với cô.
"Em rất muốn đi~"
"Nhưng chị mệt rồi. Em thì tự đi một mình đi." Ran Mori mặc dù trong lòng dao động không ít, cư nhiên vẫn cố gắng không có để lộ chút gì xúc cảm.
"Em muốn đi cùng chị." Nàng đáp lại, giọng nói vẫn không giấu được sự nhõng nhẽo nhưng lại mười phần đáng yêu.
Ran im lặng một lúc, sau đó hỏi.
"Nếu đi cùng em tôi thì được gì?"
"Bất cứ khi nào chị muốn, em liền cho chị. Xem như đền bù đêm qua.."

BẠN ĐANG ĐỌC
[RanAi] Niềm hạnh phúc thực sự
Hayran Kurguđây là fic có yuri và 1 chút yaoi, ai kỳ thị thì né ra giùm mình nha ~ • Tên khác (tiếng Anh): "True Happiness" • Pairings -RanAi/RanShi (Ran x Ai/Shiho) (chính) -KaiShin (Kaito x Shin) (sương sương) • Bìa truyện -Ảnh gốc thuộc về tác giả gốc, khôn...