Vừa trở về nhà của tiến sĩ Agasa, Ran Mori thì liền vội vã thay ra bộ y phục ướt, sau đó liền chạy lên căn phòng của Shiho, có chút khẩn trương gõ cửa. Ở bên trong cư nhiên không có chút động tĩnh gì.
"Shiho, là chị."
Ran Mori dùng ngữ điệu ôn nhu nói vọng vào. Lúc này từ phía trong phòng mới vọng ra giọng nói yếu ớt:
"Có chuyện gì sao?"
"Em ra ngoài chút được không?"
Ran vẫn như cũ giữ giọng điệu nhẹ nhàng. Một lúc sau, cánh cửa trước mặt cô thì chậm chạp mở ra, để lộ ở phía sau là một nữ nhân mảnh khảnh, gương mặt không giấu được buồn bã. Thời gian này Shiho không giống như 8 năm trước một miếng thức ăn cũng ít khi ngó ngàng tới, nàng lúc này tuy có ăn ít đi một chút, tuy nhiên ảnh hưởng tâm lý kia vẫn là khiến Shiho gầy đi không ít. Đã mấy tuần rồi, nhưng mà những lời lẽ nghiêm khắc kia của ông Mori vẫn chưa vơi đi được một chút, thậm chí là còn ám ảnh như muốn khắc sâu vào tâm trí nàng.
Ran Mori nắm lấy tay Shiho, cảm nhận được đôi bàn tay nàng gầy đi rõ rệt khiến đáy mắt cô không giấu được mấy tia đau xót. Ran nhìn Shiho nói:
"Em cùng chị xuống phòng khách một chút."
Nói xong thì định quay đi, nhưng liền bị một lực yếu ớt kéo lại. Shiho có chút chần chừ, nàng tuy không biết Ran gọi mình xuống phòng khách là vì lý do gì, nhưng tâm trạng hiện tại để Shiho có chút buồn chán, khiến cho nàng không có tâm trạng làm chuyện gì nữa.
"Ran, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Cô Fusae đang ở dưới phòng khách. Cô ấy có thể giúp chúng ta."
Shiho mở to mắt nhìn Ran, có chút không tin vào tai mình hỏi lại:
"Chị nói...cô ấy thế nào lại..."
Ran Mori có chút mất kiên nhẫn, chuyện này bây giờ không tiện giải thích, Fusae đã cất công chờ đợi, hiện tại không thể bắt bà ấy đợi thêm nữa, cô thì cứ thế nắm lấy tay Shiho dẫn xuống cầu thang, mà nàng cũng không chút phảng khán đi theo, ánh mắt còn mang theo mười phần kinh hỷ. Xuống đến phòng khách, nhìn thấy hình bóng cô Fusae ngồi an tĩnh trên ghế sofa, bên cạnh là người đàn ông, nàng mới dụi dụi mắt, nhưng hai người họ vẫn như cũ ngồi ở đó, khiến Shiho thêm mừng rỡ lẫn tò mò.
"Xin chào..."
Shiho hướng đến hai người nam nữ lớn tuổi ngồi trên sofa, mỉm cười vui vẻ nói. Hai người ấy cũng là thân thiện đáp lại. Lúc bấy giờ tiến sĩ Agasa ở trong phòng bếp thì đi ra, trên tay còn cầm theo bình nước và mấy cái ly. Shiho và Ran trông thấy liền đến giúp.
"Thật phiền mọi người quá." Cô Fusae nói, mang theo chút ý muốn giúp, nhưng mà đối phương đã nhanh tay rót hai ly nước để trước mặt bà.
Tiến sĩ Agasa đợi cho tất cả đều yên vị trên ghế sofa, thì mới để mọi người tự giới thiệu. Khi giới thiệu đã gần xong, đến lượt người đàn ông đi cùng Fusae, bà nói:
"Đây là Billy, ông ấy...là chồng tôi."
Từ 'chồng' phát ra từ miệng Fusae có chút khó khăn, bà ấy nuốt khan, cố gắng đem tâm tình trong lòng của mình đè nén xuống, nhưng biểu hiện này nhanh chóng lọt vào tầm mắt Ran Mori. Shiho ở bên cạnh nghe đến Fusae nói ông Billy là chồng mình, ánh mắt hiện lên có chút khó tin lẫn mất mát, tuy nhiên Ran rất nhanh thì nắm lấy tay nàng, nháy mắt ra ý đầy bí ẩn, mà cơ bản nàng cũng không hiểu cô có ý gì, chỉ sau đó thì ngồi im lặng chờ đợi. Ran đã nhìn ra biểu tình lúc nãy của Fusae, bà ấy có chút không thoải mái, cô thực sự không nghĩ người đàn ông này là chồng của bà. Fusae dành 48 năm chờ đợi như vậy, tình cảm với tiến sĩ Agasa luôn đều rất sâu đậm, lẽ nào nói lấy chồng là được sao.
![](https://img.wattpad.com/cover/197545582-288-k348017.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanAi] Niềm hạnh phúc thực sự
Fanfictionđây là fic có yuri và 1 chút yaoi, ai kỳ thị thì né ra giùm mình nha ~ • Tên khác (tiếng Anh): "True Happiness" • Pairings -RanAi/RanShi (Ran x Ai/Shiho) (chính) -KaiShin (Kaito x Shin) (sương sương) • Bìa truyện -Ảnh gốc thuộc về tác giả gốc, khôn...