49.
Bộ phim mới chụp ảnh quảng bá, Hạ Kiều dĩ nhiên không được đoàn sản xuất để mắt, cũng đâu phải minh tinh gì lớn, up weibo chẳng biết được mấy lượt xem.
Khang Viễn khuyên cậu đừng để ý, cứ xem kỹ kịch bản chờ thời gian khó khăn này trôi qua, chụp ảnh thì làm gì đâu, diễn không tốt thì bị chê, diễn không tốt cũng bị soi, chẳng thà không để tâm.
Hạ Kiều vì thế ngày ngày tới công ty, cần cù học lời thoại, rảnh rỗi thì đi đun nước uống trà tập làm mặt thâm tình.
Có lần Khang Viễn bắt gặp, chân thành nói:
"Cậu đây là biểu lộ tâm tình với nữ chính hay khóc tang hả?"
Hạ Kiều cũng không biết.
Khang Viễn: "Nếu không cậu tự lấy gương ra nhìn đi".
Hạ Kiều: "Em sợ tự dọa mình mất!"
50.
Chính thức bấm máy, Hạ Kiều phải bay sang thành phố G, Khang Viễn đi cùng cậu, dặn dò lên xuống hỏi cậu cần mang những gì để chuẩn bị.
Hạ Kiều: "Thực ra không cần đi máy bay đâu, em ngồi xe lửa cũng được".
Khang Viễn mí mặt giật giật.
Hạ Kiều: "Cũng đâu nổi tiếng gì, vé máy bay đắt lắm, bớt chút tiền cho công ty cũng tốt".
Khang Viễn hít một hơi sâu, Hạ Kiều tự giác rụt cổ.
"Kể cả ngày mai công ty phá sản đóng cửa thì cũng đếch cần tiết kiệm thế!", Khang Viễn rống to ba chữ cuối, âm thanh hùng hậu bổ sung, "Máy bay cậu cũng phải ngồi cho tôi!"
La Diệu ngồi trong phòng là việc giật mình tỉnh ngủ:
"Hả? Cái gì? Ai đóng cửa? Cái gì đóng cửa? Ai phá sản cơ?"
51.
Hạ Kiều say máy bay.
Uống thuốc cũng không có tác dụng, bị nôn lại càng khó chịu. Bằng chút kinh nghiệm đó đã đủ cho thấy cậu không thích hợp đi máy bay.
Thế nhưng Khang Viễn đã mở lời cậu cũng không có cách gì, huống chi làm gì có chuyện minh tinh đi ngồi xe lửa, kể cả là minh tinh hạng mười tám cũng phải biết giữ mặt mũi.
Hạ Kiều kháng nghị từ đáy lòng: thực ra mặt mũi không cần cũng được.
Lần này tốt xấu gì cũng có Khang Viễn đi cùng, mấy lần đi chạy show nhỏ đều là Hạ Kiều đi một mình, dãi nắng dầm mưa ôm vali hành lý đi khắp nơi, cuối cùng vẫn là nhờ fan chỉ đường.
Lúc này vẫn có fan ở sân bay chờ cậu.
Hạ Kiều từ xa đã thấy những khuôn mặt quen thuộc, quay đầu hỏi Khang Viễn: "Anh Viễn, chút nữa em qua nói chuyện với mấy chị chút được không?"
Khang Viễn đeo kính râm bự, một bộ dáng đàn ông nam tính nhã nhặn chứ không hề giống mấy anh vệ sĩ to cao bình thường:
"Đi đi, tôi có cấm cậu nói chuyện bao giờ đâu?"
52.
Hôm nay đi Hạ Kiều mặc một cái áo lam có mũ tai thỏ, quần trắng. Phía trên cổ áo là lỗ tai trắng ngần, tóc không chải chuốt mà tùy tiện vén sau tay. Trong mắt Khang Viễn chính là bộ dáng của một bé học sinh bình thường kéo vali đi du lịch, vừa đi cái mắt còn cười tít lên như đường chỉ nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hoàn] Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng _ Thị Tửu Cật Trà
JugendliteraturLời tác giả Thị Tửu Cật Trà: Ảnh bìa tôi tự làm, hơi mất thời gian, khỏi khen, tôi biết là dễ nhìn rồi. Tiêu đề đừng quan tâm, đặt bừa đấy. Nội dung tóm tắt: Đại khái là tiểu thụ minh tinh bị bôi đen có đại gia chống lưng, vòng vo nửa ngày hóa ra đạ...