Edit: Giaychuidis
Chương 10: Không được ăn xiên cay
104.
Sáng sớm hôm sau,
Hạ Kiều đối mắt với Khang Viễn trước cửa khách sạn.
Khang Viễn ngoài cười nhưng trong không cười:
"Chào buổi sáng, tiểu thiếu gia".
Hạ Kiều: "Viễn ca, anh làm gì mà đột nhiên khách khí vậy, không cần như thế đâu".
Khang Viễn nén cơn giận nghiến răng nghiến lợi: "Lục Tự Trác, bây giờ tôi lấy xe đưa cậu tới studio, trên đường mong rằng cậu có thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng!"
Hạ Kiều không hiểu gì, cho là Khang Viễn biết cậu gây họa, nháy mắt kinh sợ co thành một cục ngoan ngoãn theo sau chân anh.
Hai người một trước một sau bước vào xe, Khang Viễn hỏi:
"Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, quan hệ giữa cậu và Lục Trần là thế nào?"
Hạ Kiều nuốt nước bọt: "Không biết anh muốn hỏi phiên bản nào?"
Lúc này đổi thành Khang Viễn mặt nghi vấn.
Hạ Kiều: "Trên mạng nói chúng em quen biết lúc quay quảng cáo,... Tạp chí đó, không phải em từng chụp ảnh bìa sao, Lục Trần cũng từng lên. Thật ra thời gian đó không chính xác lắm, nhưng không quan trọng, quan trọng là họ nghĩ vậy".
"Còn có suy đoán ngay lúc em vào công ty đã ... đã bị ... ặc, bao nuôi. Thế nhưng Lục Trần không sủng em nên em cũng không có cách nào, cứ thế mà không nổi tiếng".
"Đương nhiên vẫn còn phiên bản khác, không biết anh nghe bản nào rồi?".
Hạ Kiều tỏ ra rất thành khẩn.
105.
Lúc này Khang Viễn không nói gì.
Nhìn ánh mắt thấp thỏm của Hạ Kiều giống hệt con heo nhỏ chuẩn bị bị xách ra cắt tiết, Khang Viễn lại không đành lòng.
Anh thở dài: "Tôi đã sớm nói cậu đừng xem rồi, cậu không biết có những kẻ mồm thối tới mức có thể nhả ra phưn hay sao?'
Hạ Kiều: "... Anh Viễn à, anh miêu tả hơi ghê rồi đó, một lúc nữa em còn muốn ăn sáng mà".
Khang Viễn đột nhiên hỏi: "Bữa sáng cậu muốn ăn gì?"
Hạ Kiều thử dò xét: "...Bánh rán trái cây?"
Sau thành điện ảnh vừa hay có một quán bán.
Khang Viễn: "Ăn bánh rán cái gì? Lục Trần là anh trai cậu mà cậu cũng chỉ biết ăn cái món có từng đó giá trị hả? Ít ra cũng phải ăn thịt, ăn bánh bao nhân thịt cho tôi!"
Hạ Kiều chưa hiểu lắm, gãi gãi đầu: "Cơ mà bánh rán trái cây thêm xiên cay năm đồng rưỡi còn bánh bao thịt chỉ có năm đồng thôi á".
Khang Viễn giận dữ: "Lục Tự Trác, cái đệch mẹ cậu đúng là đồ đầu đất! Ai cho cậu ăn xiên cay? Còn cần mặt mũi không hả, làm thần tượng rồi thì hay à? Có tin tôi lấy bánh bao đập bẹp cậu không!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hoàn] Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng _ Thị Tửu Cật Trà
Novela JuvenilLời tác giả Thị Tửu Cật Trà: Ảnh bìa tôi tự làm, hơi mất thời gian, khỏi khen, tôi biết là dễ nhìn rồi. Tiêu đề đừng quan tâm, đặt bừa đấy. Nội dung tóm tắt: Đại khái là tiểu thụ minh tinh bị bôi đen có đại gia chống lưng, vòng vo nửa ngày hóa ra đạ...