12 giờ Lục Trần mới về đến nhà, hôm nay anh phải ra ngoài xã giao, vào cửa mới phát hiện đèn phòng ngủ vẫn sáng, Hạ Kiều nằm ngủ trên sofa, trên TV là một chương trình phỏng vấn hôm trước.
Lục Trần đi tới, cố gắng nhẹ nhàng ngồi xuống bên Hạ Kiều, trong lòng cậu ôm một cái gối, động nhẹ một cái rồi lại ngủ tiếp.
Một lát sau Hạ Kiều tỉnh dậy, thấy trước mắt có người thì không nghĩ ngợi nhào tới ôm chặt như gấu túi, miệng mơ màng gọi một tiếng 'anh ơi'. Bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, là tiếng của chính cậu.
Hạ Kiều giật mình tỉnh lại.
Cậu che mắt Lục Trần, miệng lẩm bẩm: "Ui ui đừng nhìn, người thật còn đây mà!"
Tuy rằng Lục Trần từng tới trường quay của Hạ Kiều nhiều lần nhưng cậu vẫn không quen anh để anh nhìn cậu trên TV, đặc biệt là bản thân cậu còn ở ngay cạnh!
Hình ảnh quay gần lại, từng luồng ánh sáng chiếu rõ những trang sức trên người cậu thiếu niên trở nên rõ ràng, đôi khi còn lóe lên ánh sáng màu lam.
Lục Trần bắt được tay cậu, đặt bên miệng cắn một cái, "Sao lại không được?"
Hạ Kiều không nói rõ, vừa ngượng ngùng vừa ấp úng úp mặt vào lòng Lục Trần.
Hai người hôn hôn ôm ôm, chốc lát quần áo đã cởi hết, da thịt cận kề, hô hấp dây dưa.
Trên người Lục Trần có mùi rượu nhàn nhạt, không quá khó ngửi, chỉ là Hạ Kiều vừa quay đầu đã thấy mặt mình trên TV.
Hôm đó cậu nhuộm tóc màu xanh đen không quá sặc sỡ, nhưng trang phục nhảy lại không giống thế, đặc biệt khi ánh đèn chiếu tới sẽ lóe màu lam vô cùng bắt mắt.
Hát xong thậm chí fans hâm mộ còn lên weibo khen hóa trang của cậu hôm đó rất đẹp.
"Anh! Tắt TV đi, xin anh đấy", Hạ Kiều nhanh chóng quay đầu, không dám nhìn bản thân trong TV.
Lục Trần với tay ngả lại bàn trà, cầm điều khiển ném sang một góc khác sofa.
Hạ Kiều: ?!!!!
Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nụ hôn của Lục Trần đã rơi xuống, anh không ngừng hôn môi... và cả những nơi khác...
Hạ Kiều nhẹ run, đợi tới khi anh thực sự tiến vào thì bên môi khẽ bật ra một tiếng rên rỉ, so với giọng hát bình thường còn hay hơn.
Lục Trần hôn lên đuôi mắt cậu, eo lưng ấn vào rút ra liên tục. Hạ Kiều vừa rơi giọt nước mắt nào là anh lại liếm lấy sạch sẽ, rõ là biết còn cố hỏi:
"Khóc gì đó?"
Hạ Kiều há miệng thở dốc, ngực phập phồng, hai điểm đỏ trên ngực cũng theo đó lên lên xuống, Lục Trần đưa tay xoa nhẹ hai cái lại càng khiến tiếng thở gấp của cậu thiếu niên trở nên gấp gáp hơn.
Hạ Kiều yếu ớt bị đâm không thở nổi: "...tắt đi mà..."
"Tại sao?", Lục Trần lại nghiêng đầu giả bộ không hiểu, ôm Hạ Kiều vào lòng chậm rãi đâm tới, hai người trao nhau một nụ hôn, môi lưỡi chậm rãi quấn quít làm cậu phát ra từng tiếng nức nở, nước bọt chảy xuôi theo dáng cằm cũng bị anh nuốt hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hoàn] Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng _ Thị Tửu Cật Trà
Teen FictionLời tác giả Thị Tửu Cật Trà: Ảnh bìa tôi tự làm, hơi mất thời gian, khỏi khen, tôi biết là dễ nhìn rồi. Tiêu đề đừng quan tâm, đặt bừa đấy. Nội dung tóm tắt: Đại khái là tiểu thụ minh tinh bị bôi đen có đại gia chống lưng, vòng vo nửa ngày hóa ra đạ...