Chương 14

7.3K 490 33
                                    

Chương 14: Muốn khóc cũng phải cười mà khóc.

142.

Hai người ăn cơm xong lại trò chuyện một hồi, tựa như mong muốn lấp đầy khoảng trống khi đơn phương, nói qua nói lại lại hôn nhau dính như sam.

Lồng ngực Hạ Kiều phập phồng, không khí đi vào vừa loãng vừa nóng, mắt ướt nước đến mức chỉ chớp thôi cũng như sắp có nước mắt tuôn ra. Lục Trần lấy tay vuốt viền mắt cậu, chọc Hạ Kiều phải né.

Lục Trần nhếch miệng như cười mong đợi, ánh mắt lòe sáng như có như không.

Hạ Kiều cầm cổ tay anh muốn nhìn một chút, trán lại bị Lục Trần đè lại, ấn lên cổ một nụ hôn.

Ngày hôm sau hai người nếu có việc nên Lục Trần không ở lại lâu. Đến khi anh đứng trước cửa đi giày, Hạ Kiều cũng bước tới mong chờ nhìn anh.

Lục Trần: "Anh đi đây".

Hạ Kiều vẫy tay.

Lục Trần: "Ngày mai gặp".

Ngày mai còn có thể gặp sao?

Hạ Kiều lập tức vui vẻ, càng ra sức vẫy tay, người không biết còn tưởng cậu mong Lục Trần đi nhanh một chút.

143.

Lục Trần hiển nhiên thấy được, đè ngón tay Hạ Kiều, hai bàn tay hợp thành một, biến thành mười ngón giao nhau.

Lục Trần: "Muốn anh đi như vậy?"

Hạ Kiều: "?"

Hạ Kiều: "Không có mà!"

Lục Trần đương nhiên biết không phải, thế nhưng anh không buông tay mà càng kéo chặt ngón tay Hạ Kiều hơn, im lặng nhìn cậu ngốc ngốc.

Hạ Kiều không biết, nghiêm túc giải thích: "Vì anh nói là 'ngày mai gặp' nên em chỉ mong đợi thôi".

Cậu nói đến thật lòng, ngốc cũng ngốc đến chân thành, mỗi động tác cũng dường như muốn biện hộ cho lời nói.

Lục Trần hoàn toàn cố ý. Anh muốn Hạ Kiều nói như vậy, nghe cậu bộc bạch tất cả, mỗi câu đều giống như tuyên bố với anh.

Được nước lấn tới, Lục Trần nói: "Vậy hôn anh một cái".

Hạ Kiều chớp mắt một cái, lại chớp mắt một cái, xác định không nghe nhầm mới hôn 'bẹp' lên mặt Lục Trần.

Là cải trắng ra tay trước!

Cậu vô tội!

144.

Lục Trần im lặng.

Nhìn bộ dáng Hạ Kiều như chiếm tiện nghi người khác còn ra vẻ cười trộm, Lục Trần lại càng im lặng.

Anh thẳng thắn kéo Hạ Kiều qua hôn tới, đến khi nghe thiếu niên nghẹn ngào mới bỏ qua.

"Thế này mới gọi là hôn", Lục Trần nói, âm thanh trầm thấp nghe thật nghiêm túc.

Hạ Kiều chóng mặt, vẫn còn vì mình tranh luận: "Lúc nãy cũng là hôn".

"Lúc nãy...", Lục Trần suy nghĩ, "Ừ, coi như vậy đi".

[Đam Mỹ - Hoàn] Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng _ Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ