Chương 17

6.9K 494 74
                                    

CHƯƠNG 17: [KẾT THÚC] Tất cả vừa mới bắt đầu

173.

Hạ Kiều lại say máy bay.

Máy bay hạ cánh đúng nửa đêm nên sắc mặt cậu không tốt lắm. Trên đường không có ai, cậu đội mũ đeo khẩu trang nhắm mắt, ngồi ngủ trên ghế sau xe, ngay cả Khang Viễn xuống xe khi nào cũng không biết.

Tỉnh lại lần nữa đã ở trong nhà mình, căn phòng 40 mét vuông, trên giường nhỏ còn có thêm một người.

Cả người trần trụi.

Chỉ mặc một chiếc quần lót.

Hạ Kiều rơi vào trầm tư, dịch dịch mông.

Ừm, không đau.

An toàn.

Cậu quay người nhìn người kia ngủ say, khuôn mặt Lục Trần rất dễ nhìn, có ngắm 1 tiếng cũng không thấy chán,

Hạ Kiều đắc ý tiếp cận gần hơn một chút nữa, thật cẩn thận để da thịt sát với nhau.

Cậu không sợ nóng, nóng thêm chút nữa cũng được.

Ánh mắt lưới qua gương mặt người đàn ông rồi lại nhìn tới chỗ khác khác, ngày thường Lục Trần có tập thể hình, giữ gìn vóc dáng rất tốt, Hạ Kiều cảm thấy dáng người của bản thân cũng không tồi, khi đóng phim, đồ ăn không tốt lại phải chạy đông chạy tây lúc bụng đói mà thành.

Cậu vô thức thở nhẹ, càng sát lại gần, lén hôn Lục Trần một cái, như con bướm nhẹ nhàng.

Lục Trần chậm rãi mở mắt.

Như bị đánh thức bởi nụ hôn của cậu.

174.

Lục Trần vươn cánh tay kéo Hạ Kiều ôm vào lòng, cúi đầu cọ cọ cổ cậu, dường như anh chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên giọng nói khàn khàn.

"Không buồn ngủ?"

Hạ Kiều: "Anh, không mặc quần áo là đang giở trò lưu manh."

Lục Trần: "Mặc không thỏa mái, khó chịu."

Hạ Kiều chớp mắt tỏ vẻ đã hiểu, đối với bất kỳ hành động nào của anh đều đặc biệt khoan dung.

Lục Trần vẫn không ngẩng đầu cạ cổ Hạ Kiều, dùng giọng nói mang theo mệt mỏi: "Không ngủ thêm một chút à?"

"Không ngủ nữa, em rời giường đi mua cơm, anh ăn gì?" Hạ Kiều nói xong muốn đứng dậy, Lục Trần lại đem ấn cậu trở về, vẫn cúi đầu bất động.

"Anh?"

"Ngủ"

Hạ Kiều chớp mắt, dùng tư duy của trực nam nói: "Vậy anh ngủ tiếp đi, em đi mua cơm về nhẹ tiếng một chút."

Lục Trần trầm lặng buông ra.

Cảm giác em trai không muốn ngủ cùng mình.

175.

Đến khi Hạ Kiều mua cơm trở về Lục Trần đã lấy bàn chải dự phòng ra đánh răng.

Anh có thói quen rửa mặt trước khi đánh răng. Bọt nước còn đọng ở trên lông mi theo hai má lăn xuống, Lục Trần ngậm bàn chải giương mắt lên một cách lười biếng nhìn sang khiến Hạ Kiều như bị trúng mười nghìn điểm bạo kích, trong đầu còn chạy phụ đề:

[Đam Mỹ - Hoàn] Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng _ Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ