Chương 15: Như thế cũng gọi là thích sao?
153.
Đêm đó hai người nói với nhau rất nhiều, mọi chuyện từ trước tới nay.
Hạ Kiều nói, Lục Trần im lặng lắng lắng nghe rồi thi thoảng đáp lại. Nói đến khi Hạ Kiều mệt rã rời, Lục Trần đầu kia điện thoại nói: "Lục Tự Trác".
"Dạ...?"
"Em nên ngủ đi thôi".
Hạ Kiều chậm chạp nháy mắt, cảm thấy đúng là đã mệt, cuộn người vào chăn: "Anh ngủ ngon nhé".
Nói xong nhắm mắt đi vào mộng đẹp.
Điện thoại vẫn chưa cúp, rất lâu sau mới vang lên âm thanh rất nhẹ, "Chúc ngủ ngon".
Bóng đêm dày đặc, có người bình yên ngủ nhưng có người lại trằn trọc không yên.
Lục Trần nhìn di động chằm chằm.
Có hơi hối hận.
Đáng ra phải mặt dày ở lại.
Cũng tại dọa sợ em ấy, ai bảo Lục Tự Trác vẫn luôn trông dễ sợ hãi như thế.
Anh muộn chậm rãi chút nhưng không nhịn được.
Người đặt bẫy là anh, kẻ buộc chặt lưới cũng là anh, đợi người lọt lưới nhưng không dám bắt lấy vẫn là anh.
Lục Trần chưa từng nghĩ sẽ bẻ gãy đôi cách của người kia, anh chỉ sợ chú chim nhỏ bay đi quá xa, không còn quấn quýt mổ tới mổ lui trên ngón tay anh nữa.
Anh tham luyến nhiệt độ trên người Hạ Kiều, nếu có thể, anh muốn đêm nay ôm em ấy vào lòng.
154.
Hôm sau quay phim, vào giờ nghỉ trưa nữ chính đột nhiên nhiệt tình tới mới Hạ Kiều ăn chung cặp lồng cơm. Hạ Kiều bình thường đều ăn cơm trong đoàn nhưng đây là lần đầu được người ta bắt chuyện, cảm thấy không quá quen.
Trần Thù thay cậu giải vây: "Cậu ta ăn cùng tôi được rồi".
Nữ chính lúc này mới từ bỏ quay đi.
Trần Thù: "Vừa hay cùng ăn luôn đi".
Trong phòng rất nóng, bọn họ nam thanh niên đều ngồi dưới núi giả ăn cơm, ăn một nửa thì nghe được tiếng động như tiếng xì xào bàn tán.
Mấy người lục tục đi hết chỉ còn lại Hạ Kiều và Trần Thù.
Hạ Kiều thấy kì lạ, nhìn quanh lại thấy phía xa có ống kính đang chĩa về hướng này. Loại cảm giác bị theo dõi này khiến cậu lạnh người, quay đầu nhìn về phía Trần Thù, người này thế mà vẫn thản nhiên ăn cơm như thường.
"Có người đang chụp kìa", cậu nói.
Trần Thù: "Ừ".
Trần Thù: "Cậu đi đi".
Hạ Kiều: "Sao?"
Trần Thù gắp một gắp khoai tây, "Bọn họ đang chụp tôi đó, cậu mau đi đi, nếu cùng khung hình có thể sẽ bị mắng đấy", hắn giương mắt, "Chẳng lẽ cậu không biết?"
Hạ Kiều há hốc mồm, lại nhớ tới nữ sinh từng nói cậu tránh xa Trần Thù.
Như thế cũng gọi là thích sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hoàn] Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng _ Thị Tửu Cật Trà
Roman pour AdolescentsLời tác giả Thị Tửu Cật Trà: Ảnh bìa tôi tự làm, hơi mất thời gian, khỏi khen, tôi biết là dễ nhìn rồi. Tiêu đề đừng quan tâm, đặt bừa đấy. Nội dung tóm tắt: Đại khái là tiểu thụ minh tinh bị bôi đen có đại gia chống lưng, vòng vo nửa ngày hóa ra đạ...