_Đàn ghi ta và em trai bé nhỏ_
22.
"Anh"
Hạ Kiều khẽ gọi, Lục Trần gật đầu xem như đáp lại, ấn nút thang máy.
Thang máy rộng nhưng Hạ Kiều một mực rúc trong góc. Lục Trần đứng trước mặt cậu, mỗi người một bên, không ai nhúc nhích.
Bóng Lục Trần phủ xuống, Hạ Kiều ngước mắt nhìn tấm lưng anh. Lục Trần rất cao, Hạ Kiều khi đứng thẳng mới chỉ tới tai anh.
Cậu vẫn dùng phương thức im lặng này ngước nhìn Lục Trần, vừa im lặng vừa lo sợ, chỉ cần Lục Trần quay người lại sẽ tìm cách lẩn trốn.
Thang máy tới tầng 17, Lục Trần đứng trước lại không bước ra, dường như chờ Hạ Kiều phía sau động đậy.
Hạ Kiều không quen đi trước, quay đầu nhìn anh mấy lần, bước đi cũng không vững vàng. Lục Trần không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn cậu.
Cuối cùng Hạ Kiều không chịu được:
"Hay là ngài đi trước đi?"
Xong rồi, cậu lại lỡ miệng gọi anh giống gọi Khang Viễn.
23.
Lục Trần nhìn Hạ Kiều.
Mấy giây quỷ dị.
Hạ Kiều thở cũng không dám, may sao Lục Trần rất nhanh đã rời mắt, vòng qua Hạ Kiều để đi trước.
Chỉ vài bước là tới cửa, một đoạn hành lang cuối cùng cũng đi xong.
Hạ Kiều suýt chút nữa cho rằng mạng mình phải để lại nơi đây.
Nghe tiếng mở cửa đón chào của dì Hứa, Hạ Kiều vẫn không có cảm giác chân thật. Mấy ngày trước cậu cũng trùng hợp gặp Lục Trần ở đây, còn bị paparazzi chụp được.
Vẫn không thích ứng được.
Không thích ứng với ngôi nhà lớn này, trang trí xa hoa này. Ngọn đèn treo trên đầu tỏa ánh sáng dìu dịu. Hạ Kiều cảm thấy có chút lạnh, lưng cũng lạnh lẽo.
Quả nhiên, phía sau truyền đến âm thanh dịu dàng khiến người ta tê dại da đầu:
"Con trai Dữ Trác của ta về rồi sao?"
24.
Ăn cơm xong, quả nhiên bà Lục lại hỏi:
"Dạo này thế nào? "
Hạ Kiều không biết bà hỏi ai, len lén nhìn sang Lục Trần, thấy anh không định nói nên đành đáp lời:
"Cũng tạm, vẫn ... vẫn như vậy ạ".
Vẫn không nổi tiếng như trước, hằng ngày đều tới công ty uống trà, trà cũng ngon, chỉ là uống nhiều đêm sẽ khó ngủ.
Hạ Kiều trong lòng thầm bổ sung vài câu.
"Vẫn nghịch mấy cây đàn ghi ta sao?", bà Lục tùy ý hỏi thêm, dường như cũng không muốn để tâm nhiều liền quay sang nói với Lục Trần:
"Tự Trác cũng nói rồi, còn con?"
Lục Trần: "Cũng được, vẫn như cũ".
Hạ Kiều: ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hoàn] Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng _ Thị Tửu Cật Trà
Novela JuvenilLời tác giả Thị Tửu Cật Trà: Ảnh bìa tôi tự làm, hơi mất thời gian, khỏi khen, tôi biết là dễ nhìn rồi. Tiêu đề đừng quan tâm, đặt bừa đấy. Nội dung tóm tắt: Đại khái là tiểu thụ minh tinh bị bôi đen có đại gia chống lưng, vòng vo nửa ngày hóa ra đạ...