Chương 9: Nói một nghìn lần cũng nguyện ý
93.
8:40 tối.
Không ngờ rằng chỉ mới quả nửa giờ, mọi tin đồn xấu về Hạ Kiều trước kia đều bị đào lại, nào là mặt mộc không đẹp, đối xử không tốt với fan, đóng phim mặt đơ...
Fan đau khổ giải thích: [không phải là mặt đen, hôm đó sức khỏe cậu ấy không tốt, buổi tối còn phải vào viện tiếp nước.]
[Người kia cũng không phải fan, chỉ là vô tình nhận ra Hạ Kiều nên đột nhiên xông tới dí điện thoại đòi chụp hình, cậu ấy hoảng sợ nên đưa tay ngăn lại.]
[*mệt mỏi* Về phần diễn đúng thật là chưa tốt lắm, tôi cũng chẳng dám bao che gì cả. Nhưng cậu ấy mới chỉ mười chín tuổi, còn nhiều không gian phát triển, lại còn rất cố gắng nữa.]
[Cuối cùng cũng nói về album rồi! Chàng trai của chúng tôi thật sự rất thích hát, mấy bài hát trong album đều là cậu ấy viết, có phải là rất giỏi không 1515]
1551: hu hu
Rep: [Giải thích nhiều vậy làm chi? Loại người không biết trân trọng fan lại còn diễn dở, bảo sao bị bao dưỡng mà vẫn chẳng nồi được!]
Fan: Hay rồi.
Bọn họ còn chẳng thèm nghe giải thích.
Dù nói trăm lần người ta cũng vờ như không thấy, vừa gõ bàn phím vừa thấy ưu thương.
Đúng là khổ sở quá.
94.
Mà lúc này Hạ Kiều đang đứng trước mối đe dọa lớn nhất cuộc đời.
Lục Trần nói: "Anh giận".
Lục Trần nói: "Dỗ anh đi".
Hạ Kiều: Hơ...
Cậu thật sự không biết phải làm sao, tự huyễn hoặc là mình nghe nhầm.
Hai giây yên tĩnh, Lục Trần vẫn đang nhìn cậu chòng chọc.
Hạ Kiều run rẩy duỗi móng heo nhỏ, run rẩy đặt lên đầu anh trai, chậm chậm xoa đầu anh một cái.
Mặt thấy mày Lục Trần càng nhăn lại, cậu vội vàng: "Xin lỗi, em sai rồi".
Hạ Kiều muốn bỏ tay xuống giải thích, kết quả là bị Lục Trần bắt được.
Tay hai người chạm vào nhau, một nóng rực một ấm áp.
Xúc cảm nơi đầu ngón tay như từng tiếng pháo hoa nổ đầy suy nghĩ Hạ Kiều.
Đêm nay như một giấc mộng đẹp trải đầy sắc vàng rực rỡ, phép màu kỳ diệu blink blink bay đầy phòng. Trong đầu Hạ Kiều đều là hình ảnh Lục Trần đánh đàn cho cậu nghe, là bài hát cậu viết. Lục Trần còn nói nó rất hay, anh còn nhớ rõ.
Dù ngày mai phải đối mặt với phiền phức nào đi nữa, Hạ Kiều cảm thấy đều đáng giá.
Hôm nay đúng là ngày may mắn.
Hôm nay là mùng mấy tháng sáu nhỉ?
Mắt liếc lịch trên điện thoại di động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hoàn] Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng _ Thị Tửu Cật Trà
Ficção AdolescenteLời tác giả Thị Tửu Cật Trà: Ảnh bìa tôi tự làm, hơi mất thời gian, khỏi khen, tôi biết là dễ nhìn rồi. Tiêu đề đừng quan tâm, đặt bừa đấy. Nội dung tóm tắt: Đại khái là tiểu thụ minh tinh bị bôi đen có đại gia chống lưng, vòng vo nửa ngày hóa ra đạ...