Chương 8

7.1K 596 197
                                    

Chương 8:

82.

Hạ Kiều: "Anh cứ như thế cẩn thận bên truyền thông lại chú ý tới đấy".

Cậu cúi đầu để lộ xoáy tóc trên đỉnh đầu, Lục Trần vừa muốn đưa tay sờ, vừa muốn hỏi em trai, bình thường không phải họ vẫn nhận ra à.

Bầu không khí im lặng áp lực, Hạ Kiều ảo não vuốt tóc, "Anh à..."

Cậu vừa ngẩng đầu đã bị ngón tay Lục Trần chọt vào giữa trán.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, Lục Trần rời tay nhìn sang hướng khác, "Sao thế?"

Người nên hỏi phải là mình chứ? Sao lại chọt mình??

Hạ Kiều không có can đảm nói, lại dè dặt mở miệng:

"Mấy hôm trước... lúc chúng ta cùng đi với nhau đã bị bắt gặp rồi".

Cậu thẳng thắn, sợ chuyện này càng loạn càng khó lo liệu. Mình thì không sao cả, thế nhưng Lục Trần vô tội, không nên bị liên lụy tới chuyện này.

Lục Trần dường như cứng người một giây: "...A"

Hạ Kiều nói tiếp, như một thói quen mà 'xin lỗi'.

Cậu lại nói xin lỗi.

Mỗi lần gây phiền phức đều chỉ có thể nói 'xin lỗi'.

83.

Lục Trần từng nghĩ, có lẽ do anh quá yên lặng nên mối quan hệ giữa hai người mới trở nên bất hòa, thậm chí còn nhiều lần hẹn em trai để nói chuyện.

Kết quả, câu Lục Tự Trác nói nhiều nhất vẫn là câu xin lỗi.

Lòng Lục Trần hơi mơ hồ giận, không muốn nói câu 'không sao cả', ý tứ chính là anh không tha thứ cho em đấy, ai bảo em cứ dụ dỗ anh.

Nhưng không.

Em trai anh thế mà chưa bao giờ dụ dỗ anh cả.

Bây giờ nghe Lục Tự Trác nói câu xin lỗi, anh cảm thấy mình hệt như loài chó dữ khiến người ta phải cách xa vậy.

Lục Trần nhìn Lục Tự Trác chằm chằm, không nhịn được mà vươn tay muốn vuốt lọn tóc trên đầu cậu.

Lục Tự Trác còn không biết nguy hiểm, lông mi chớp chớp nhìn Lục Trần, lắp bắp mở miệng:

"Em ... sẽ gây nhiều phiền phức cho anh nữa", sau lại nói thêm, "Xin lỗi".

Lòng cậu có chút mất mát.

Vốn cho rằng có thể bình thản như quá khứ, dù mọi lời mắng chửi đều nhằm vào mình, chỉ cần nhịn một chút rồi cũng qua thôi.

Nhưng nếu như những lời đó nhắm đến Lục Trần.

Cậu vẫn rất để ý.

84.

Tay Lục Trần cuối cùng dừng trên má Hạ Kiều, cảm giác mềm mại ghê.

Anh vươn tay nhéo đôi má nó, tàn nhẫn kéo một cái.

Hạ Kiều ngốc luôn, hoàn toàn không dám phản kháng gì, gương mặt đỏ bừng vẫn còn lưu dấu tay.

"Xin lỗi cái gì", Lục Trần có vẻ không vui lắm, khuôn mặt lạnh te như kết một tầng băng, "Em làm gì sai mà phải xin lỗi?"

[Đam Mỹ - Hoàn] Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng _ Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ