Chương 12

7.2K 561 36
                                    

Chương 12: Chúc người mộng đẹp

Khang Viễn sợ ra mồ hôi lạnh, dưới ánh đèn bãi đỗ xe mờ mờ, Lục Trần mở cửa xe bước tới, thân hình cao lớn anh tuấn, khí chất hơn người thường không chỉ một khúc.

Người nọ chính là anh trai Hạ Kiều.

"Tôi tới đón Lục ... Hạ Kiều", Lục Trần ngừng lại, sửa xưng hô, "Đi ăn tối".

Hạ Kiều: "Hả? Chúng ta có hẹn ăn tối sao?"

Lục Trần nhìn sang.

Hạ Kiều tức thì: "À à".

Khang Viễn nhất thời đau đầu không gì sánh được, Hạ Kiều đúng là tên ngốc, bị người ta 'ăn' mất cũng không biết.

Bây giờ anh nhận thấy Lục Trần đúng thật có chút nguy hiểm, cũng không biết khi nãy hai người nói chuyện Lục Trần có nghe thấy không. Theo ý La Diệu, nói không chừng Lục Trần lại ghét cay ghét đắng đứa em nuôi này không chừng, nếu không tại sao lại làm như thế?

Anh không tiện nói gì, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, chỉ níu tay Hạ Kiều nhắc nhở một cậu: "Cẩn thận anh trai cậu".

Hạ Kiều: ?

Khang Viễn vuốt mặt, tự cầu phúc cho mình đi đồ ngốc.

Quay đầu phát hiện Lục Trần đang nhìn chằm chằm, loại ánh mắt gây áp lực này khiến Khang Viễn khó chịu không thôi.

"Tôi không tiễn cậu nữa, ăn cơm xong nhớ về khách sạn đúng giờ, mọi chuyện mới giải quyết xong, cố gắng đừng gây ra chuyện gì", Khang Viễn cố nói hết, thầm mong Lục Trần đừng lại làm ra động tác gì quá đáng.

125.

"Công việc của anh không bận hả?", ngồi vào xe, Hạ Kiều nói.

"Em không muốn đi ăn với anh?", Lục Trần hỏi ngược lại.

"À không... không có mà", Hạ Kiều bối rối, kéo vành mũ càng thấp xuống, "Chúng ta đi đâu ăn?"

"Em muốn đi đâu?"

Hạ Kiều suy nghĩ chốc lát, giả vờ nghiêm túc: "Hay là ăn ở khách sạn ngoài trường quay đi?"

Lục Trần không nói gì nữa: "Được".

"Thật sao? Anh đùa hả?"

Lục Trần đã chuyển tay lái đổi hướng về khách sạn.

Hạ Kiều mở điện thoại lên, thấy các bài viết đã nói rất nhiều thông tin về mình, hotsearch đã lên tới hạng 10, ấn thử vào một bài đăng, nhìn anh mình, lại nhìn di động.

"Anh, làm sao anh biết được địa chỉ khách sạn em ở?"

Khi xe dừng trước cửa khách sạn, Hạ Kiều cởi mũ ra, đột nhiên mở miệng hỏi.

Lục Trần nhìn cậu thoải mái nói: "Hỏi La Diệu".

126.

Hạ Kiều vào cửa thay dép trong nhà, quay đầu phát hiện Lục Trần không theo kịp, đang chân trần cởi giày tìm dép trong tủ giày.

"Thực ra không cần...", lời còn chưa dứt Lục Trần đã đổi giày xong đang ngẩng đầu nhìn mình.

"Không có gì, anh vào đi, chúng mình ăn gì đây? Thật ăn đồ bên ngoài hả?", Hạ Kiều ném mũ lên sofa, than thở ngồi lên ghế mở điều hòa.

[Đam Mỹ - Hoàn] Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng _ Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ