Kokoru được sinh ra trong một thị trấn nhỏ ở phía bắc Thổ Quốc. Cha mẹ cô đều là những ninja tài giỏi chuyên sử dụng ảo thuật. Và cũng như Itachi hay Neji, cô là một thiên tài hiếm có. Lên 5 tuổi, cô nhập vào học viện làng Đá. Từ nhỏ, Kokoru đã thông thạo ảo thuật, thứ thuật khó đối phó nhất. Năm 7 tuổi làm genin và năm 9 tuổi làm chunnin.
_________
- Kanako-chan!
Tiếng gọi lảnh lót của Kokoru vang lên, đôi tay vẫy cao, chào đón cô bạn Kanako kia của mình. Nói là bạn thôi chứ năm nay Kanako đã 13 tuổi rồi.
- Gì vậy, Kokoru?
Cô bạn kia đáp lại, dắt tay cậu Hanowa chạy đằng sau, tiến tới chỗ người vừa gọi mình.
- Kanako-chan, Hanowa-kun, chúng ta có...ừm....nhiệm vụ mới rồi.....
Kokoru đỏ mặt khi nhìn sang đàn anh Hanowa của mình. Dù là một shinobi mạnh mẽ, Hanowa không bắt nạt cô như mọi người mà còn rất ân cần tử tế... Và đó, cũng là một lí do thích đáng để Kokoru thích cậu ta.
-Ừm, là gì thế?
Trái lại một Kokoru đáng yêu ngại ngùng, một Hanowa ân cần ngoài lạnh trong nóng, thì Kanako lại một người đội trưởng đầy uy tín và điềm tĩnh. Cô là một người thông minh, luôn đưa ra các giải pháp tốt nhất. Cũng chính vì thế, mọi người trong đội 4 rất ngưỡng mộ và tin tưởng Kanako.
- À để xem nào......Etou.. chúng ta....cần đi đến Hỏa Quốc......để đưa....cái này....
Vừa nói, Kokoru vừa chìa ra một mật thư.
- Được rồi, tôi sẽ giữ nó.
Kanako nói dứt khoát. _ Từ đây đến hỏa Quốc ít nhất phải 7 ngày, theo như tốc độ của chuunin chúng ta.
- Đi thôi.
Hanowa im lặng nãy giờ cuối cùng cũng phát ra được một câu cụt lủn.
Ba người họ bắt đầu di chuyển, nhảy xuyên qua những cành cây. Chẳng mấy chốc, họ đã đến được gần ranh giới giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc, Lãnh địa Sương mù. Vì trời đã tối và khó có thể nhìn thấy đường, họ dừng lại nghỉ ngơi mà không biết chính nguy hiểm đang rình rập mình.
- Ơ mọi người, đằng kia có một căn nhà!
Kokoru tinh mắt phát hiện ra. Đúng là có một căn nhà gỗ, có lẽ nó đã được xây cách đây mấy chục năm rồi. Cả ba tiến tới ngôi nhà, hy vọng gặp được chủ của nó.
- Tôi là Kanako, xin hỏi, chúng tôi có thể vào được không ạ? Trời đã tối và chúng tôi không thể đi tiếp được nữa.
Kanako là người mạnh dạn nhất. Cô gõ cửa một cách lịch thiệp rồi im lặng chờ đợi hồi âm từ phía bên kia.
..........
Không có tiếng trả lời.
Kanako cho rằng chủ nhà không nghe tiếng, cô gõ cửa một lần nữa.
- Tôi là Kanako, trời đã tối rồi, chúng tôi có thể vào không ạ?
...........
Không có tiếng trả lời.
Kanako nhìn xung quanh ngôi nhà. Nơi này được bao phủ bằng những loại cây leo, và cây dạo. Không ai cắt tỉa chúng. Thực tình thì trông nó như một ngôi nhà hoang vậy. Sau một hồi xem xét, có thể kết luận đây chính là một ngôi nhà hoang.
- Thôi, tớ nghĩ chúng ta nên vào.
Kanako nói. Mặc dù bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong cô thực chất đang chứa một linh cảm không lành về ngôi nhà này. Mà linh cảm của cô lại không bao giờ sai.
_____
Cả 3 đã yên vị trong phòng. Họ nói lời chúc ngủ ngon và đi ngủ. Được một lúc, Kokoru bị đánh thức bởi tiếng sột soạt. Khi tỉnh dậy, cô chợt thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
2 người bạn của cô đã bị giết một cách tàn nhẫn.
- Kanako-chan, Hanowa-kun?
Kokoru gọi tên họ, mong đợi được trả lời.
Nhưng không có gì cả.
Kokoru bắt đầu khóc. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với mình? Cô bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm, những thứ mà mọi người đã làm với cô. Tại sao chứ? Họ đã làm gì sai à? Nếu đây là một ngôi nhà không được phép đặt chân vào, họ phải giết cả cô nữa mới đúng chứ?!
À khoan, cô không được phép khóc, cô là một ninja mạnh mẽ, ai cũng biết điều đó. Vậy thì lí gì lại phải khóc? Cô cố gắng tự an ủi mình, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô nhớ lại điều luật của shinobi: Dù bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không được để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Gạt đi những giọt nước mắt, Kokoru bắt đầu tìm kiếm bí ẩn của ngôi nhà.
________
Tặng ảnh Kokoru nà~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Hinata Hyuga: Quay ngược quá khứ.
ФанфикCuộc sống của hinata sẽ thế nào, nếu cô quay ngược thời gian?