Tôi muốn có lại nụ cười đó.

646 47 2
                                    


    Hinata-sama, thật khó để công nhận điều này, nhưng...... người đang thay đổi sao?

Một cô gái yếu đuối, bây giờ đã trở nên mạnh mẽ? Vậy những gì về số phận mà các bô lão dạy anh là sai sao? Không đúng, lời các bô lão chưa bao giờ sai, mặc dù tôi đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ điều đó. 

Hinata-sama đang cố chứng minh điều ấy thực ra không phải? Bây giờ, cả các nói chuyện, cách suy nghĩ, đều không ngập ngừng như trước nữa, làm tôi cảm thấy lo lắng. 

Rằng Hinata không phải như trước nữa.

Mặc dù không nói ra, nhưng có lẽ tôi vẫn thích con người trước kia của Hinata-sama hơn là bây giờ, yếu ớt, dịu dàng....., chắc vậy. Bổn gia đã ép cha tôi phải chết, tôi căm hận họ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trắng trong sạch kia, tôi lại thấy mềm lòng. Hóa ra không phải ai thuộc Bổn gia cũng xấu nhỉ?

 Tôi thường trút giận bằng những lời cay nghiệt lên Hinata. Phần vì cảm xúc nhất thời, phần vì muốn cô mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, sao khi Hinata đã mạnh mẽ rồi, tôi lại không an tâm?

Đó vẫn còn là một điều bí ẩn.

 Tôi nhớ lại tuổi thơ của chúng tôi, lúc đó tôi vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, khờ dại. Những tháng ngày bên bìa rừng của chúng tôi thật vui vẻ và ngọt ngào, tôi rất muốn quay lại quãng thời gian đó.

_________________

- Neji- niisan!

- Gì thế Hinata-chan?

Tôi ngoái đầu nhìn lại người con gái vừa gọi tôi. Trong mắt tôi, cô luôn là một người rất dễ thương và dịu dàng. Cô mặc một bộ Kimono màu trắng, y như đôi mắt xinh đẹp đó vậy. Tóc cô ngắn màu xanh đen, trông cô như một thiên thần nhỏ vậy. Tôi không biết tại sao tóc cô lại ngắn, đáng nhẽ ra vào tuổi này những cô gái tôi gặp thường để tóc dài cơ. Có người buộc hoặc tết bím trông gọn gàng, nhưng phần lớn đều thả tóc, để cho chúng bay trong gió. Nhưng vấn đề khiến tôi quan tâm không phải là ngoại hình hay tóc, mà là tính cách quá yếu đuối của cô.

Cô mỏng manh như một con thuyền nhỏ bé lênh đênh giữa biển cả bao la rộng lớn, chỉ một cơn sóng to cũng đủ làm con thuyền ấy vỡ ra từng mảnh. Trong suốt nhiều năm qua, Hinata luôn như vậy. Thế nhưng tôi không khó chịu về điều này, thay vào đó, tôi lại muốn bảo vệ bóng dáng nhỏ bé ấy. Tôi ghét những kẻ hèn, mà tôi chính là một kẻ như vậy. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã lợi dụng sức mạnh để mắng nhiếc và bắt nạt cô. Tôi biết một ngày nào đó, tôi sẽ làm cô bị thương, thậm chí bị thương rất nặng. Nhìn cô nằm đau đớn trên sàn do chính những vết thương mà tôi gây ra, mặc dù đóng vai trò một người đồng hành máu lạnh và vô cảm, ai cũng biết đau.

 Chúng tôi là anh em. Cô gọi tôi là anh. Đáng nhẽ ra tôi cũng nên gọi cô là em với một giọng nói dịu dàng chứ nhỉ? Thế nhưng, cổ họng tôi lại chỉ bật ra hai chữ " ngài" hoặc là" cô" cứng nhắc. Trong tiềm thức, tôi rất muốn gọi cô là Hinata-chan~ nhưng không thể. Có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng sâu nặng từ những bô lão nói trên. Họ coi Phân gia là vị trí thấp kém, không có tài lẻ và không mạnh mẽ cũng như không quyết đoán như các thành viên trong Bổn gia. Khi so sánh tôi và cô, chắc họ đã tự hỏi rằng liệu con của Hiashi đại nhân và Hizashi có bị đánh tráo không, vì tôi thừa hưởng tính cách của các thành viên trong Bổn gia, còn Hinata lại không thích chiến tranh hay tập luyện, ngược với mong đợi của họ.

Lễ nghi là lễ nghi.

Tôi cứng nhắc cuối cùng cũng chỉ vì là lễ nghi, không phải vì chính bản thân tôi muốn thế. Từ khi cha tôi, Hizashi Hyuga mất, tôi chỉ chăm chăm vào thực hiện các lễ nghi, đến mức thầy Guy bảo tôi như một bản thể thu nhỏ của thiên tài Kakashi vậy. Có lẽ tôi làm vậy để vơi đi cảm giác buồn bã và thương tiếc, hoặc vì tôi đang cố ép mình phải thật hoàn hảo để xứng với kì vọng của cha. 

________

- Gì thế Hinata-chan?

Tôi luôn muốn đối xử với cô thật dịu dàng, như những cặp anh em khác.

- Em tặng Neji niisan một bông hoa này!

Hinata chìa một bông hoa màu trắng, tinh khiết, tôi đoán nó là hoa trà?

- Nhưng mà Hinata-chan, sao em lại tặng anh?

Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Là vì lúc nào Neji-niisan cũng ở bên em, còn giúp em tập luyện nữa! 

Rồi Hinata nở một nụ cười thật tươi. Mặc dù là một cô gái dịu dàng và e thẹn, cô vẫn không biết nói dối, đôi khi còn không biết mình đang nói gì nữa! 

Tôi phì cười.

- Haha, cảm ơn nhé Hinata-chan!

- Sao Neji niisan lại cười chứ? Em nói thật mà!

Rồi Hinata phồng má lên trông rất đáng yêu, có vẻ cô em của tôi giận dỗi rồi.

- Không có gì đâu, về nhà, anh sẽ làm cơm nắm đặc biệt cho em ăn nhé!

- Vâng!!!!!!!

Nói rồi cả hai cùng cười vui vẻ.


Những nụ cười lúc ở bên Hinata- sama hồi còn thơ bé là một trong những thứ quan trọng mà tôi đã đánh mất từ lâu.

Tôi muốn có lại được nụ cười ấy. Thật nhẹ nhõm làm sao.....

Hinata Hyuga: Quay ngược quá khứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ