Chương 13: Hiểu Lầm Của Cả Hai

180 8 0
                                    

Thành phố xxx :

- A Khiên, khi nào Lâm An về nước tôi bảo cậu điều tra, tra được gì chưa !
- Thiếu gia, chuyện này tôi vẫn chưa tra được. Nhưng tôi nghe được Lâm An tiểu thư đã đính hôn với con trai chủ Tịch tập đoàn bên Mỹ vào 2 tuần trước !

- Chết tiệc ! Nghe được là sao chứ, cậu mau điều tra rõ chuyện này cho tôi ! Dương Lãng quát.

- "Không cần tra đâu" !

- Jane chị về nước từ khi vậy ?

- "Chiều hôm qua. Dương Lãng em chưa nghe chuyện của Lâm An sao."

- 2 ngày nay em bận hợp ở công ty. Jane, có chuyện đó thật sao.

- "Đúng vậy ! Lâm An đã đính hôn rồi, nghe nói là vì hợp tác chính trị giữa hai tập đoàn."

- Đáng hận ! Hàn gia định dùng con cái để hợp tác chính trị à ! Dương Lãng đánh vào tường nói.

-" Phải rồi Lâm Tịch đâu, đám cưới hai đứa chị không về dự được, nên chị có mua quà cho cô ấy !" Jane cầm quà nói.

- Chúng em ly hôn rồi !

-" Gì chứ ! Ly hôn, sao khi không lại ly hôn !" Jane ngạc nhiên hỏi.

- Chị đừng hỏi nữa, cô ấy thật phiền phức, em không thích! Dương Lãng gãi đầu nói.

-" Một từ không thích của em là sao ? Trước khi đám cưới không phải em nói rất yêu Lâm Tịch sao. Mối quan hệ của hai đứa rất tốt mà. Sao bây giờ một từ không thích là có thể giải thích mọi chuyện với chị chứ." Jane tức giận nói.

- Jane em cũng không muốn ly hôn với cô ấy đâu. Trước khi đám cưới, em đã biết chuyện Lâm An sẽ đính hôn rồi. Em thật sự rất muốn tìm cách để ngăn cản cuộc hợp tác chính trị giữa Hàn gia và tập đoàn tại Mỹ. Em không muốn Lâm An cũng giống như chị gái mình ! Dương Lãng giải thích.

- Nhưng Lâm Tịch suốt ngày cứ hỏi, "Anh không còn yêu em phải không" . Cô ấy thật sự rất phiền. Ngay cô ấy cũng không tin tình yêu của em giành cho cô ấy. Em không biết trong lúc say đã nói chuyện gì không đúng với cô ấy. Công việc ở công ty cứ dồn dập đến. Em không muốn giải thích chuyện này. Nên cứ nhận là phải. Thế rồi mối quan hệ của hai em không cách nào cứu chữa càng lúc càng rối. Nên em... em ! Dương Lãng bối rối nói.

-" Nên em quyết định ly hôn. Em có thấy mình quá vô lý không. Cái em dành cho Lâm An là sự thương hại. Còn đối với Lâm Tịch là tình yêu. Nếu em thật sự yêu cô ấy thì hãy giành thời gian để quan tâm cô ấy. Nếu cô ấy hiểu lầm thì em hãy tìm cách giải thích với cô ấy chứ. " Jane đặt quà xuống bàn nói.

- Em biết mình sai ! Nhưng có lẻ em đã tổn thương cô ấy quá nhiều rồi. Cô ấy sẽ khó có thể tha thứ cho em. Chị Jane chị hãy tìm cách giúp em đi !
- Lúc đầu em thật sự rất ghét cô ấy. Nhưng sau khi cô ấy đi thì em mới biết là đã hiểu lầm mọi chuyện !

- " Chị không ngờ một người đàn ông thành đạt như em, lại mong lung trong chuyện tình cảm như vậy. Được rồi chị sẽ nghĩ cách." Jane nói

-" Ấy ! Bức hình này là sao chứ." Jane ngạc nhiên khi thấy bức ảnh của Dương Lãng và Lâm An trên đầu giường.

- Bức ảnh đó hả ! Cũng không có gì, chỉ là ảnh của ba đứa em chụp chung , nhưng hôm đó em không cẩn thận làm đổ cafe lên nên phần hình của Lâm Tịch bị nhòe đi. Nhìn không được đẹp nên em đã cắt đi ! Dương Lãng bình tỉnh nói.

-" Em không sợ cô ấy nhìn thấy, rồi hiểu lầm sao." Jane nhíu mày hỏi.

- Sao cô ấy nhìn thấy được, đã có bao giờ vào phòng em đâu. Khoan đã.. hình như cô ấy nhìn thấy rồi. Thì... Thì ra như vậy nên cô ấy mới ghi ngờ tình cảm của em ! Dương Lãng bất giác nhận ra.

Jane nghe Dương Lãng nói cũng lắc đầu, bó tay.

-" Được rồi chị sẽ nghĩ cách tìm cô ấy. Còn em, lo mà tìm cách xin lỗi cô ấy và giải thích mọi chuyện đã làm đi. Chị về Bạch gia trước đây."
Jane phẩy tay tạm biệt.

- Chị nhớ tìm cách giúp em đấy ! Dương Lãng nói to.

------------------------------------------

Ngoại thành :

-" Lâm Tịch ! Tôi có mua mấy món đồ bổ này. Rất tốt cho đứa bé đấy ! "

- Hoàng Phong ! Anh đi làm về rồi sao. Tôi có nấu cơm tối. Anh ăn gì chưa. Nếu chưa thì vào ăn luôn cho tiện.

- "Vậy thì tốt quá, tôi đỡ phải ra ngoài ăn."

- Sao giờ người khách sáo lại là anh vậy ! Lâm Tịch mỉm cười nói.

- Được rồi vào nhà ăn cơm thôi !

- Nè ! Cô ăn món này đi. Rất tốt cho phụ nữ mang thai đấy ! Hoàng Phong gấp đồ ăn vào chén cô.

- - - - - - - - - - - - - -
-" Nè, Lâm Tịch, em ăn thử món này đi, anh làm đấy!"
- Thật sao! Em ăn thử xem. Um.. Ngon quá.
- "Ngon đúng không ? Sao này lấy em về anh sẽ nấu em ăn hoài luôn."
- Ùm ! Dương Lãng của em là tốt nhất.

-------------------------

- "Lâm Tịch ! Lâm Tịch. Cô ăn đi. Sao như người mất hồn vậy. Nè ăn đi." Hoàng Phong tươi cười nói.

- Ờ.. Ùm, cảm ơn anh. Anh cũng ăn nhiều vào.

Trong tâm trí của Lâm Tịch, hình bóng Dương Lãng người con trai ấm áp, diệu dàng vẫn không thể nào xoá nhòa.

Lời Xin Lỗi Quá Muộn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ