Chương 18: Tiểu Long ! Mau Lớn Nhanh

127 6 1
                                    


Đôi bàn tay lạnh lẻo của cô chợt bị nắm lại. Hơi ấm nồng nhiệt đó đang truyền sang tay cô. Lâm Tịch vẫn rung rẫy vì sợ hải.

- Tạch -

Ánh sáng chói mắt, tạt vào mặt cô, khiến cho Lâm Tịch khó chịu mà nheo mắt lại.

- Thiệt là, Lâm Tịch nữa đêm em không ngủ, tự dưng bật đầu ngồi dậy, quơ quơ đôi tay, em làm anh sợ đấy.

Lâm Tịch lúc này mới bất giác nhận ra, tay đập thẳng lên trán vì không hiểu nổi bản thân, chính cô cũng suy nghĩ sâu xa quá. Là vì Dương Lãng đã tắt hết tất cả các đèn trong biệt thự nên chẳng còn một chút ánh sáng, làm cho cô cứ tưởng.

- Được rồi, em xin lỗi nào lại đây em ôm một cái rồi ngủ tiếp.

Dương Lãng chẳng ngần ngại vội xà vào lòng cô nhắm mắt ngủ.

[.........]

Sáng hôm sau...

- Chị tắm cho Tiểu Long cẩn thận một chút... Mau làm bữa sáng cho phu nhân.

Âm thanh ồn ào khiến cho cô chợt tỉnh giấc, từ từ nâng cơ thể ngồi dậy, nhớ đến chuyện đêm qua mà cô không khỏi bật cười.

Lâm Tịch đứng lên kéo tấm màng cửa xẹt qua, ánh sáng nhanh nhẹn xuyên qua cánh cửa thủy tinh, hiện lên thiếu nữ mặc đồ ngủ hồng mỏng, hết sức gợi cảm.

- Lâm Tịch em thức rồi à.

Dương Lãng mở cánh cửa phòng nhè nhẹ sợ cô thức giấc, nhưng khi vào thì thấy cô đang ngắm ánh nắng.

Lâm Tịch vội quay đầu lại, nhìn Dương Lãng cười thật tươi một cái. Tay cô liền chỉ vào bầu trời trong xanh kia.

- Dương Lãng, trời hôm nay thật đẹp...

Nói rồi cô quay lại nhìn về phía bầu trời.

Dương Lãng tiến lại gần, đặt nhẹ tay lên bả vai của cô cười nói.

- Em đi tắm đi, chúng ta đi dạo phố mua đồ cho Tiểu Long.

Lâm Tịch nghe hai từ dạo phố liền quay đầu lại, ngật đầu lia lịa chạy vội vào phòng tắm.

- Ah... Dương Lãng, anh vào đây làm gì.

- Thì anh cũng tắm, sau đó đưa em đi dạo phố.

Lâm Tịch ngại ngùng, che đi hai bầu ngực trắng nõn dính đầy bọt xà bông.

- Không được nhìn...

- Trên cơ thể của em có chỗ nào mà anh chưa thấy đâu. - Dương Lãng thả nhiên trả lời.

- Đồ biến thái...

[......]

- Tiểu Long, chúng ta đi dạo phố thôi.

Tay Lâm Tịch bế Tiểu Long vào trong xe nôi, miệng thì thầm nói nhỏ.

- Phu nhân, ăn sáng trước đã.

- Tôi biết rồi.

Lâm Tịch vội kéo ghế ra, ngồi xuống bàn ăn.

- Chị qua đó cho Tiểu Long uống sữa đi.

- Vâng, thiếu gia.

Lâm Tịch lặng nhìn Dương Lãng, sau đó tập trung nhìn Tiểu Long.

- Em ăn nhiều một chút.

Âm thanh ấp ám đó lại khiến cho Lâm Tịch quay lại nhìn vào đĩa cơm.

- Anh làm sao mà gắp cho em nhiều đồ ăn như vậy. Làm sao em ăn hết được.

Dương Lãng gắp nốt miếng thịt trong dĩa vào đĩa thức ăn của cô. Tay thu lại cầm ly nước trái cây uống. Nhìn cô nói.

- Em ăn mau đi, chúng ta cùng đi dạo phố.

- Hừm...Tiểu Long baba ăn hiếp mẹ.

.....

Trong xe...

- Dương Lãng, em vẫn thắc mắc tại sao trong phòng em lại chẳng có chút ánh sáng nào vậy.

Khụ...khụ...

Dương Lãng chợt ho nhẹ. A Khiên ở ghế tài xế cũng cười nhẹ.

- Phu nhân... người biết không, trong khoảng thời gian người đi. Cậu chủ luôn qua ngủ ở phòng của phu nhân đấy. Còn đóng hết cả cửa sổ và màng che, hình như là vì sợ mùi hương của phu nhân bị hương gió làm phai mờ. Còn nữa, kêu tôi cắt hết bóng đèn trong phòng của phu nhân đi, một mình trong đó dùng rượu giải sầu. Cậu chủ cũng rất nhớ thương phu nhân đấy...

A Khiên tay cầm vô lăng miệng nói liên tục, chẳng quan tâm mặt của Dương Lãng đang biến sắc kinh khủng.

- A Khiên tháng này tôi trừ lương cậu.

- Cậu chủ, tôi không nói nữa..

Lâm Tịch bật cười nhìn Dương Lãng.

- Anh chẳng phải nói không nhớ em sao ? ...

... Còn



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lời Xin Lỗi Quá Muộn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ