Chương 6 : Mâu thuẫn

89 4 0
                                    

Sau cuộc nói chuyện tối hôm đó, Dương Lãng cứ như càng chán ghét cô hơn.
Lúc Dương Lãng đi làm thì cô chưa thức, còn lúc hắn về thì cô đã ngủ.
Cuộc sống hôn nhân của cô cứ như vậy mà qua hai tháng.
Hai tháng nay Lâm Tịch và Dương Lãng chưa từng chạm mặt, và lở có gặp nhau thì Dương Lãng cũng chưa từng để ý gì đến cô, cứ coi cô như vô hình vậy.
Thời gian 2 tháng thật sự rất dài và cô rất cô đơn. Đêm ấy cô quyết định không ngủ để chờ xem anh ấy đi làm.
*3 giờ sáng *
- Thiếu Gia đi làm.
- Đây là tiếng nói của chị giúp việc! Lâm Tịch nghĩ thầm.
- Bây giờ anh ấy đi làm rồi sao. Lâm Tịch chạy ra kêu to.
- Dương Lãng!
Hắn quay đầu lại nói :
- Sao lại là cô, giờ này không ngủ cô chạy ra đây làm gì?
- Dương Lãng, anh đi làm sớm vậy sao?
- Bây giờ tôi phải đi làm rồi!
- Dương Lãng, cho em 5 phút, em có chuyện muốn nói với anh!
- Có chuyện gì cô mau nói, đừng lề mề chậm trễ thời gian của tôi!
- Cũng không có gì quan trọng... em chỉ muốn vào thứ bảy này anh cùng em dạo phố có được không?
- Cô nghĩ tôi suốt ngày rảnh rỗi như cô sao, sao cô không tự nhìn lại bản thân mình đi, thật phiền phức!
- Dương Lãng à! ngày nào anh cũng đi làm sớm như vậy, có phải anh tránh mặt em, không muốn nhìn thấy em phải không? ( t/g : hỏi thẳng luôn vậy chị)
- Còn không phải sao, tôi phải tránh mặt cô, để khỏi phải nhìn cô giả tạo!
- Sao.. sao anh có thể nói như vậy, rốt cuộc em đã làm gì sai mà anh lại chán ghét em đến thế chứ ?
- Còn hỏi sao, cô đừng diễn
nữa, không phải vì cô thuyết phục Lâm An và cha đừng hủy bỏ hôn sự này. Bộ mặt của cô thật sự quá dày rồi, thật kinh tởm!
Thì ra anh ấy đã hiểu lầm như thế.

Lời Xin Lỗi Quá Muộn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ