Chương 4 : Sự Thất vọng

87 5 0
                                    

- 27/12 là ngày sinh nhật của Lâm An. Cô cảm nhận được sự cô đơn ồ đến bao trùm lấy cô.
- Phấn chấn lên Lâm Tịch. Không chỉ là cài ngày sinh thành mật mã hay sao.
- Không có gì lớn cả.
Cô mỉm cười vui vẽ. Vốn dĩ cô cũng là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng thật sự trải qua rất nhiều chuyện khiến cô mạnh mẽ và lạc quan hơn.
Dù sao thì cửa cũng mở được rồi, cô quyết định bước vào. Căn phòng của anh ấy thực sự rất rộng, rất sang trọng, cô đi lại chiếc giường của anh ấy, nhẹ nhàng ngồi xuống, và nghĩ đây là nơi anh hay ngủ sao, thật rộng, cô nằm xuống chiếc gối đầu, cô mỉm cười trong hạnh phúc thì thầm nói nhỏ.
- Vẫn còn mùi hương của anh ấy.
Mùi hương của Dương lãng, mùi hương của người mà cô yêu nhất. Cô cảm nhận được sự hạnh phúc của 5 năm trước, thời gian cô và anh ấy quen nhau. Dù đã 5 năm nhưng cô vẫn cảm nhận được.
Sau khi hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp ấy. Trên đầu giường, cô nhìn thấy 1 bức ảnh của Lâm An và Dương Lãng chụp chung ở khu vui chơi và tươi cười. Đây không phải là điều làm cô đau, điều khiến cô đau là khi bức ảnh này được chụp vào 5 năm trước, ngay sau ngày Lâm An về nước, 3 người đã hẹn nhau đi khu công chơi và khi bức ảnh này được chụp, cô cũng đứng cạnh chụp chung.
Đều cô khó hiểu là tại sao bức ảnh chỉ còn 2 người, cô cầm bức ảnh lên và nhìn kĩ, cô ngạc nhiên khi thấy một vết cắt điều đó cũng khiến cô tự hiểu là đã có ai đó cố ý cắt bỏ phần có hình cô, và cô cũng thừa biết người đó là ai, không ai khác chính chủ nhân của căn phòng này, cô vội vàng đặt bức ảnh xuống. Nhanh chóng ra khỏi căn phòng, rời khỏi nơi mà không có một chút gì giành cho cô..

Lời Xin Lỗi Quá Muộn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ