Chương 3: Trò Chơi Mật Khẩu

92 5 0
                                    

Về đến căn biệt thự của bạch gia. Quả thật là rất là lớn, mọi thứ điều rất đẹp và sang trọng. Nhưng hình như không có ai ở nhà cả. Cô hỏi :
- Ở đây không có người sống sao?
Lúc này liền có một cô giúp việc chạy ra.
- Thiếu phu nhân, người đến rồi ạ!
- Sao ở đây không có ai hết vậy. Lâm tịch thắc mắc.
- Thưa phu nhân, đây là biệt thự riêng của cậu chủ. Nên không có ai sống hết. Chỉ có 8 người giúp việc và 1 quản gia là tôi. Cô giúp việc đáp.
- Thì ra là vậy! Vậy bình thường cậu chủ sống ở đây sao? Lâm tịch tiếp tục hỏi.
- Vâng cậu chủ thường sống ở đây hơn bạch gia, nhưng thường rất khuya cậu chủ mới về.
-Vậy chắc hôm nay anh ấy có việc gì bận rồi nên mới không cùng tôi về.
- Vâng! Thiếu phu nhân đi đường xa rồi nhỉ, tôi đã làm sẵn bữa tối rồi, thiếu phu nhân hãy vào ăn rồi lên lầu nghĩ ngơi.
- Vậy thì làm phiền chị quá, cảm ơn chị.
Ăn tối xong Dương Lãng vẫn chưa về. Cô giúp việc thấy lạ nói:
- Kì vậy nhỉ, vào bình thường thì thiếu gia đã về biệt thự rồi, sao bây giờ vẫn..
- Chắc anh ấy ngủ ở công ty rồi, vậy thôi tôi lên lầu đây.
- Vâng để tôi dẫn phu nhân lên lầu.
- Cảm ơn chị!
- Đây là phòng của phu nhân, còn kế bên là phòng của cậu chủ, mỗi phòng đều có mật khẩu nên thật sự rất bảo mật.
- À! Tôi biết rồi cảm ơn chị.
- Vậy tôi xin phép xuống lầu làm việc.
Phòng của cô và anh ấy thật sự rất gần chỉ cách nhau một bức tường. Hôm nay là ngày vui nhất trong đời con gái nhưng mọi thứ xung quanh cô chẳng thay đổi. Cứ như ngày thường vậy. Cô cũng thừa biết hôn lễ này đối với anh ấy không hề có sự chuẩn bị.
Bận việc công ty gì chứ, cô thường biết anh ấy chỉ cố tránh mặt mình.
Cô định vào phòng mình nhưng lại thắc mắc về phòng anh ấy.
Trước cửa phòng, quả nhiên có cài mật khẩu, có 3 số!
- Mật khẩu là gì ấy nhỉ? Cô tự mình hỏi.
- Năm sinh của anh ấy? Vừa nói tay liền bấm vào mật khẩu 17/6.
- Không đúng! Thế chứ là gì nhỉ.
- Chẳng lẻ là ngày sinh của mình. 22/9. Mắt nhắm, mắt mở, cô hồi hợp.
- Cũng không phải! Khó thật.
Cô thử từ dãy số này đến số khác, cũng không phải. Tay cứ bấm đại từng dãy số, miệng luôn đọc.
- Vậy thì 27/12.
Ting.. Cửa phòng đã mở, 27/12 là số gì nhỉ.
Tâm trạng cô đang phấn chấn vì trò giải mã số này. Nhưng dãy số này làm cô đứng khựng lại...

Lời Xin Lỗi Quá Muộn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ