-" Này anh gì ơi, mau đứng lên đi, anh làm gì vậy ?"" Lâm Tịch,.. Em có thể tha thứ cho anh không."
-" Tha thứ gì chứ, tôi làm gì quen biết...! Là anh Dương.. dương Lãng,.. Sao anh.. lại đến ." trước mắt cô bây giờ, người con trai đã khắc lên cô bao vết thương, giờ lại quỳ dưới chân cô, trước bao nhiêu người đi đường. Nói lời xin lỗi. Cô cảm động lắm chứ, nhưng cô chợt chuyển giọng.
-" Anh đến đây làm gì? Tôi không cần lời xin lỗi của anh !" giọng điệu lạnh lùng vang lên từ phía cô.
" Lâm.. Tịch, anh biết là em hận anh lắm. Nhưng mà xin em cho anh 10 phút, để anh giải thích tất cả...!
-" Khoan.. đừng nói nữa. Giải thích, anh nghĩ nghĩ tôi rảnh rỗi để nghe anh ngụy biện sao. Được rồi, nếu cách có cách biện minh, thì anh nói cho tôi biết, mật mã cửa phòng anh này, bức ảnh đó và cả người phụ nữ đêm hôm ấy nữa! Nói xem, mọi chuyện đó rốt cuộc là như thế nào! " Cô đầy tức giận quát.
" Mật... Mật mã là sao chứ, anh không hiểu em đang nói gì cả ? Gương mặt anh đầy ngơ ngác hỏi cô.
-" Diễn tốt thật ! Sao anh không đi làm ảnh hậu luôn đi. Anh nghĩ tôi là con ngốc sao. 27/ 12 là sinh thần của Lâm An, hai người tình cảm vậy mà, sao giờ lại đến tìm tôi giải thích !"
" Sinh thần gì chứ em, em quên rồi sao. Ngày 27/12 chính là ngày Hàn Gia kí hợp đồng với Bạch gia. Cũng là ngày hai chúng ta được hứa hôn. Lúc đó là lần đầu tiên anh gặp được em. Em quên hết rồi sao ?"
-" Hơ ! Thật cảm động, lời ngụy biện của anh đúng là có sức thuyết phục thật ! Nếu tôi của trước kia, thì đã cảm động từ lâu rồi. Nhưng thật ngại quá, cô gái năm xưa biến mất rồi. Những lời giải thích này không còn tác dụng nữa đâu ! "
" Lâm Tịch à ! Anh biết là em không dễ dàng tha thứ cho anh, anh cũng biết chúng ta không thể như trước nữa. Nhưng anh.. anh xin em cho anh một cơ hội đi mà. Cho anh một thời gian. Đứa con trong bụng em cũng cần có cha nó nữa mà. Em đừng cự tuyệt như thế chứ. Anh xin em đó! "Anh quỳ trước mặt cô nói.
-" Đứa con, sao anh biết nó là con của anh chứ ?" Cô ngạc nhiên
" Anh...anh." Dương Lãng ngập ngừng.
-" Mà cũng không quan trọng, đây là con của tôi, của riêng mình tôi. Nó cũng không nhất thiết phải có cha ? "
" Lâm.. Tịch, sao em có thể nói như chứ, cha của nó ngay đây mà ! "
-" Anh không xứng " Cô lạnh giọng nói.
" Em trở nên như vậy từ khi nào vậy !"
-" Nhờ ơn của anh đấy , đừng ở đây nữa, về Bạch Gia của anh đi, mà cũng không đúng, anh nhiều tiền như thế, nếu muốn mua cả ngoại thành này cũng không phải là chuyện khó, vẫn là tôi nên đi. "
-" Lâm Tịch, mau trả Lâm Tịch lúc trước cho anh đi. " Anh nói lớn.
-" Lâm Tịch trước kia chết rồi, anh nghe không hiểu sao ! " nói rồi cô chạy đi, bỏ lại anh ôm mặt khóc.
- Cô gái cẩn thận ! Két... Rầm
" Lâm... Lâm Tịch !"miệng anh lúc này nói không nên câu. Khung cảnh trước mặt anh hiện giờ,chiếc xe tải lao thẳng đến và thắng gấp. Người anh yêu, đang nằm giữa mặt đường. Anh đứng dậy, tiến về phía cô, chân anh đang rung, miệng luôn thốt lên câu" xin lỗi". Anh chạy thẳng về phía cô.
Phần váy cô đã ướt sủng. Đồ trẻ chơi trẻ con văng ra lề đường.
" Máu.. Máu sao, Lâm Tịch em chảy nhiều máu thế này!"
Anh gờ xuống phần váy ướt của cô, sợ hải mà không dám nhìn.
" Lâm Tịch, em đừng chết mà, anh xin lỗi, anh còn chưa bù đắp những lỗi lầm đã gây ra mà. Lâm Tịch, Lâm Tịch." anh hoảng hốt kêu gào trong tuyệt vọng. Hai hàng mi rưng rưng nước mắt.Bịch !
- Có nhầm không vậy, tôi thắng xe kịp mà ? Bác tài xế xuống xe nói.
#còn
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Xin Lỗi Quá Muộn
Short StoryTác giả : Lục Hạ Niên Cuộc hôn nhân về chính trị, và cuộc tình đơn phương của cô, làm cho cô hiểu hơn, tình yêu tam giác thật sự rất đau, và cô cũng không thể xác định rõ ai là người thứ ba trong cuộc tình này... Tất cả chỉ là hiểu lầm của cả hai...