- " Cậu nói gì cơ ! Cô ấy.. Cô ấy có thai rồi ?"
- " Đúng vậy thiếu gia, thôi như tôi điều tra được, thì Phu nhân đã có thai hơn 5 tháng." A Khiên cuối đầu nói.- "Cô ấy có người mới rồi! Nhanh vậy sao?"
- " Em có bị ngốc không vậy"
- " Jane, chị đến rồi."
- " Theo như chị biết thì Lâm Tịch rời khỏi đây chỉ mới 3 tháng. Thế sao cô ấy mang thai đến 5 tháng được ! Em không thấy vô lý sao."
-" Ý chị là,.. đó là con của em !"
- " Không sai"
- "Vậy.. được rồi em biết rồi. Chị về trước đi."
- "Em nhất định dùng mọi cách để Lâm Tịch yêu quý của chị trở về đó ! "
- " A Khiên ! Cậu giúp tôi làm việc này."
-" Vâng"----------------------------------------
-" Chủ nhà 66, có chuyển phát nhanh. Mời ra nhận."
-" Chuyển phát nhanh. Khoan đã, hình như nhầm rồi. Tôi không có đặt hàng." Lâm Tịch bối rồi trả lời.
-" Địa chỉ đúng rồi này. Đơn hàng này không thu tiền. Cô hãy nhận."
-" Không thu tiền sao. Là ai gửi. " Cô ngạc nhiên hỏi.
-" Người dấu tên. Để tôi mang đồ vào nhà. "
-" Ơ, được. "
-" Người dấu tên là ai chứ. Sao khi không lại gửi mình nhiều đồ thế này. " Lâm Tịch vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
" Đây là gì ? Điều là đồ dành cho phụ nữ mang thai ! Quần áo, thực phẩm. Còn có tiền, số tiền này không hề nhỏ."
Lâm Tịch đang không biết phải làm gì với số đồ nãy. Và cả tiền nữa.
-" Cha ! Tâm trạng tốt lên rồi sao, mua sắm nhiều như vậy ?"
-" Hoàng Phong, anh về sớm vậy ! "
-" Hôm nay tôi tan ca sớm. "
-" Vậy sao, nè.. nè anh xem giúp tôi, ai đã gửi tôi số đồ này."
" Người gửi sao ? Không có ghi tên à."
- "Không. Tôi cũng không rõ là ai gửi nữa ! "
-" Vậy chắc là cậu ấy."
- "Cậu ấy. Anh nói tới Dương Lãng sao."
-" Đúng, chính là Dương Lãng. "
- "Sao có thể chứ, anh ấy sẽ không làm như vậy đâu. Huống hồ chúng tôi đã ly hôn rồi . " vẻ mặt cô trầm xuống.
- " Sao biết được, hai người đã lâu không gặp nhau. Biết chừng cậu ấy hối hận, nên gửi quà xin lỗi."
-" Hoàng Phong, anh đừng đùa nữa."
-" Được rồi, được rồi. Tôi không đùa nữa. Dù là ai gửi thì cũng có ý tốt. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều."
-" Ùm"
- " Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi."
-" Được, anh cũng vậy".
--------------------------------------
* Bốn tháng sau *-" Ông chủ , tôi lấy bộ này." tiếng nói vui vẻ của cô.
-" Lâm Tịch, nhìn xem đồ chơi cho trẻ con đấy, dễ thương không. Ông chủ lấy tôi cái này luôn !"
-" Hoàng Phong, anh có còn là con nít đâu ?" Lâm Tịch cười nói.
Hoàng Phong tiến lại gần xoa bụng cô.
-" Ai nói, mua cho tôi chứ. Mua cho cháu trai của tôi đây này. "
Ông chủ cửa hàng bảo :
-" Hai vợ chồng thật hạnh phúc ! Trai xinh gái đẹp. Nhất định đứa con sinh ra cũng rất dễ thương. "-" Vợ chồng ! Không phải đâu."
Hai người đồng thanh trả lời.
Ông chủ cười tươi.
Hai người cũng bất lực trả lời.
-" Alo, được, tôi đến bệnh viện ngay."
-" Lâm Tịch, tôi có ca phẫu thuật gấp, cần đến bệnh viện ngay. Tôi đưa cô về nhà. "
-" Không cần đâu. Tôi tự về được mà, cũng không xa lắm."
-" Vậy.. Vậy.. Vậy. Nhưng mà như vậy không an toàn."
-" Không sao anh đừng lo. Cứ đến bệnh viện đi. "
-" Được, tôi đi trước. "
Tung tăng trên phố, hôm nay cô thật sự rất vui. Mọi thứ đối với cô bây giờ rất tốt. Và đứa bé cũng sắp chào đời. Hoàng Phong đối đãi với cô rất chu đáo. Y như người một nhà vậy.
-" Ui ya ! Làm sao để nhặt đây ! " Bụng cô đã khá lớn nên việc cuối xuống nhặt đồ không còn dễ như trước.
- " Để tôi giúp em".
Một người đàn ông, cao to, vóng dáng quen thuộc. Cuối xuống chân cô nhặt đồ giúp. Nhưng dường như không dám đứng lên.
#còn
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Xin Lỗi Quá Muộn
Truyện NgắnTác giả : Lục Hạ Niên Cuộc hôn nhân về chính trị, và cuộc tình đơn phương của cô, làm cho cô hiểu hơn, tình yêu tam giác thật sự rất đau, và cô cũng không thể xác định rõ ai là người thứ ba trong cuộc tình này... Tất cả chỉ là hiểu lầm của cả hai...