Chương 8

539 29 0
                                    

Bát.

Thánh hồ.

Tình trong động, ý trong nước.

Đầu mùa xuân là mùa khô của thảo nguyên, năm rồi luôn gió to mưa ít, ai ngờ tại đây lại diễn ra một hồi mưa to đến vậy. Cả thảo nguyên bằng phẳng khôn cùng, nhìn quanh cũng chỉ thấy duy nhất một gò đất tựa cái núi nhỏ, nhưng may mắn trên núi hoàn hảo có một sơn động có thể che gió tránh mưa.

Nhìn ngoài cửa động mưa to không ngớt trắng xóa cả một vùng trời, cái rét buốt cắt da cắt thịt từ lòng bàn chân truyền lên khắp người, tay nắm thật chặt y phục bằng lụa mỏng hoàn toàn ướt đẫm dán trên cơ thể, Bá Hiền vẫn là kiềm chế không được toàn thân run lên. Sơn động này trông có vẻ như thường có mục dân tới tránh mưa tránh tuyết, trong động có một ít cỏ khô và củi khô, Xán Liệt dùng nó đốt lửa sưởi ấm, ánh lửa xé rách âm u trong động, đồng thời mang đến ấm áp. Bá Hiền xấu hổ đứng ở cửa động, tiến không được lui cũng không xong, ánh lửa tí tách rất dụ người, nhưng là trong lòng y vẫn kháng cự cùng Xán Liệt quá thân cận.

Ở bên đống lửa dùng cỏ khô tạo thành một chỗ nghỉ ngơi, Xán Liệt tùy ý cởi xiêm y ném ở một bên, làn da rám mật ở lồng ngực bị ánh lửa chiếu đỏ. Hắn xoay đầu hướng về phía Bá Hiền còn đang trù trừ ở cửa động: "Sao ngươi vẫn chưa chịu cởi?"

Bá Hiền cả kinh, không tự chủ lùi về phía sau hai bước.

Xán Liệt lúc này mới ý thức được Bá Hiền là đang tưởng hắn có ý đồ với y, hắn cố ý trêu y, mặt lạnh nói: "Chính mình không ngoan ngoãn tự cởi, hay vẫn là đang chờ ta đến cởi?" Quả nhiên Bá Hiền do dự một lúc lâu, sau đó cúi đầu chậm rãi đem xiêm y cởi bỏ.

Áo lót bên trong sớm bị Xán Liệt đêm qua dùng đao cắt thành từng mảnh vải, hiện tại Bá Hiền chỉ mặc độc một lớp áo bên ngoài, cởi bỏ nó, da thịt trắng nõn bên trong liếc một cái liền nhìn thấy toàn bộ. Kết quả của một đêm hoan ái ẩn hiện trên da thịt phá lệ nổi bật. Suối tóc đen nhánh bị nước mưa làm ướt tùy ý buông thõng bết tại trên người, giọt nước trong suốt theo xương quai xanh trượt xuống dưới, thỉnh thoảng có vài giọt trượt đến hai điểm anh đào đáng yêu trước ngực rồi vỡ tan. Xán Liệt không biết hắn làm cách nào để đem máu trong xoang mũi muốn tràn ra hít ngược trở về, đè ép nội tâm rung động, lạnh lùng vươn tay: "Lại đây."

Bá Hiền chau mày, cắn chặt môi dưới, đứng ở tại chỗ đấu tranh do dự. Một lát sau, người trước mặt vẫn không có động tĩnh, Xán Liệt đơn giản bước đến, dùng hai tay nhấc bổng cả người Bá Hiền lên, cho y một cái ôm công chúa. Đôi đồng tử đen láy của Bá Hiền tràn ngập kinh hách, Xán Liệt ngoạn tâm lớn, ôm Bá Hiền nhấc lên nhấc xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, Bá Hiền sợ bị ngã xuống nên dùng hai tay ôm lấy gáy của Xán Liệt càng chặt, chờ đến lúc Xán Liệt chơi đủ cho y xuống dưới, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã phát hiện bản thân bị đặt ở chỗ cỏ khô cạnh đống lửa. Đoản đao Tử Thao cho y lúc cùng sói giằng co đã sớm để quên ở giữa thảo nguyên bạt ngàn, trong tay cái gì cũng không có, căn bản là giống hệt thịt nằm trên thớt, Bá Hiền nhận mệnh nhắm mắt lại.

Chờ đợi một hồi, song cái gì cũng không có phát sinh, Bá Hiền nghi hoặc hé mở đôi mắt, thì ra là Xán Liệt cầm xiêm y của y và hắn, đem vắt lên củi hong khô. Bá Hiền thở phào một hơi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh bị ý nghĩ vừa rồi của bản thân làm cho ngượng ngùng, muốn đốt chín đến đỏ nhừ. Hai tay che mặt nghĩ muốn giấu hai má ửng đỏ, rồi từ trong khe hở giữa hai ngón tay hé mắt trộm quan sát Xán Liệt đang làm cái gì.

[Fanfic ChanBaek] Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ