Nhị.
Hòa thân.
Kinh trập dứt, vạn vật sống lại.
Bá Hiền đã từng đọc qua sách ngạn ngữ cổ, bấm ngón tay tính tính ngày, kinh trập đã muốn nhanh đến. Y vén tấm rèm dày của cỗ xe ngựa lên, giương mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy những gò đất nhấp nhô bị tuyết đọng lại chưa kịp tan hết. Tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy những bụi cỏ xơ xác úa vàng, Bá Hiền thở dài, nhưng lại quên nơi này là chốn biên giới thảo nguyên lạnh lẽo, sao có thể giống với khí hậu Trung Nguyên. Phóng tầm mắt về phía xa chính là một dãy núi non thấp thoáng, ắt hẳn là Mạn Châu Sơn trong truyền thuyết. Ngàn dặm xa, chim chóc nơi kinh thành dù có bay đến độ mỏi cánh mà ngã xuống thì cũng bay không đến nơi này.
Một con diều hâu lượn vòng vòng trên cao nhìn xuống một đội xe ngựa trên thảo nguyên hoang dã, không khí lặng yên ngưng trọng.
Lúc trước bị giam giữ ở thiên lao, vài ngày sau đã phải rời đi, thân thể Bá Hiền không được tốt, gió phương Bắc mang cái rét cắt da cắt thịt nhắm thẳng vào chiếc xe ngựa nhỏ bé mà thổi, tiếng ho khan thỉnh thoảng truyền ra từ trong xe.
Tuấn Miên thúc ngựa của mình chạy song song với xe ngựa chở Bá Hiền, nhỏ giọng hỏi: "Đệ có muốn nghỉ ngơi một lát không? Ước chừng trước khi trời tối có thể đến chân núi Mạn Châu Sơn."
Sau một lúc lâu, người trong xe ngựa vẫn không lên tiếng, đang lúc Tuấn Miên muốn xuống ngựa xem xét, thanh âm Bá Hiền mệt mỏi truyền ra: "Ca, mấy ngày nay đệ vẫn luôn nghĩ, ngày đó nếu ca và Tử Thao không có tới cứu đệ, khiến cho đệ cứ như vậy mà bị hỏa thiêu thì có tốt hơn bây giờ hay không."
Tuấn Miên sắc mặt ngưng trọng, song ngữ khí vẫn tận lực giả bộ thoải mái: "Không nên suy nghĩ bậy bạ. Nói không chừng mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi. Nói không chừng Hãn vương kia chỉ đùa một chút, nói không chừng ngày mai chúng ta có thể quay về kinh thành, nói không chừng...."
"Tự cổ chí kim, công chúa bị bắt hòa thân hoặc hoàng tử bị đưa đi làm con tin đều là sỉ nhục của quốc gia, huống chi... Hoàng tử hòa thân lại là việc từ xưa đến nay chưa bao giờ xảy ra." Bá Hiền cắn răng, sâu kín mở miệng: "Vô cùng nhục nhã..."
Thì ra, ngày ấy lúc Bá Hiền đang bị cột ở giàn hỏa thiêu chuẩn bị hành hình cũng là thời điểm một tiếng "Khoan đã!" vang lên. Tiếng quát khiến người đang muốn châm lửa lập tức ngưng lại. Bá Hiền mở mắt ra, quả nhiên là Tuấn Miên ca và Tử Thao chạy tới.
"Chậm đã! Bệ hạ có thánh chỉ!"
Quốc vu cả giận nói: "Còn chờ cái gì!" Người hành hình vẫn không dám động thủ đốt lửa, Quốc vu tự mình đoạt lấy cây đuốc đang cháy hừng hực tiến đến giàn thiêu. Tử Thao thấy thế, rút đoản đao bên hông phóng tới, một phát trúng cổ tay Quốc vu, cây đuốc rơi xuống nền tuyết trắng.
Tuấn Miên nghiêm mặt, nói: "Thánh thượng có chỉ, đem nhị hoàng tử đến Tử Thần Điện chờ xử lý!"
Bá Hiền lần thứ hai quỳ gối trong Tử Thần Điện, người ngồi phía trên ngai vàng không thể nhìn rõ mặt kia vẫn là phụ hoàng của y, bá quan lại lặng im bất thường, Bá Hiền mẫn cảm nhận thấy bọn họ và Tuấn Miên ca ca đồng dạng dùng vẻ mặt cổ quái nhìn y.
![](https://img.wattpad.com/cover/198034387-288-k344690.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ChanBaek] Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn Quy
Hayran KurguLink wordpress: https://kissthelight.wordpress.com/2013/12/18/tac-thuong-hoa-khai-hoan-hoan-quy-chanbaek/ Tác giả : Fafanuna (ChanBaekPeers) Editor: Erine Xán Liệt x Bá Hiền. Thể loại: cổ trang, 1VS1, HE. P/s: mình chỉ là người post truyện, nếu edit...