Chương 41

221 14 0
                                    

Tấp nhất.

"Ca ca..."

Người nọ mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng ngoắc tay: "Đến đây."

Sự kính sợ và ngoan ngoãn nghe lời người huynh trưởng này mười mấy năm qua sớm đã ăn sâu vào tận xương tủy của Bá Hiền, y không dám chần chờ liền đi đến gần đối phương.

Tuấn Miên thay Bá Hiền sửa lại áo lông cừu, nói: "Trời lạnh như thế, đừng đứng ở bên ngoài, mau vào thôi."

Bá Hiền dĩ nhiên là không dám không nghe theo, y theo Tuấn Miên vòng ra phía sau tửu lâu. Kỳ quái chính là đi hết một đường vẫn không thấy lão bản cùng tiểu nhị mới nãy đâu nữa. Tuấn Miên dịch dung trà trộn vào thành, cũng dẫn theo vài tên thủ hạ đắc lực, mấy người này cũng đều dịch dung, nhưng Bá Hiền vẫn cẩn thận đưa mắt đánh giá qua, trong đám thủ hạ đi theo sau bảo vệ Tuấn Miên, ấy vậy mà lại không có thiếu tướng quân Hoàng Tử Thao. Khi vào bên trong nội đường rồi, Tuấn Miên ra lệnh cho thủ hạ ra bên ngoài canh gác, chỉ chừa mỗi A Đào ở bên trong hầu hạ.

"Sao Tử Thao không theo hoàng huynh đến đây?"

A Đào đang châm trà cho Tuấn Miên và Bá Hiền sau khi nghe lời này liền run rẩy đến mức đánh rơi tách trà, vụn của bột trà vàng sẫm liền vấy lên chiếc áo lông cừu trắng như tuyết của Bá Hiền. A Đào vội vàng rút khăn tay ra cúi xuống lau cho Bá Hiền, một A Đào vẫn luôn từ tốn nhẹ nhàng giờ phút này lại khẩn trương bất an như vậy khiến Bá Hiền cũng âm thầm giật mình. Y liền nói: "Không sao, không cần quá để ý."

Tuấn Miên cũng mở miệng phân phó: "A Đào, ngươi lui xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với Bá Hiền."

Nghe được mệnh lệnh của Tuấn Miên, A Đào liền dừng lại, tự giác lui ra phía sau Tuấn Miên. Bá Hiền lặng lẽ nhìn A Đào, nàng khẽ rũ mắt, xem như cam chịu lập trường của bản thân, Bá Hiền cũng không nói gì thêm.

Tuấn Miên tiếp tục đề tài, cười nói: "Tử Thao hiện tại là Phiêu Kị tướng quân, đường đường là một chủ soái, sao có thể giống như trước đây suốt ngày đi theo phía sau ta, đương nhiên bây giờ phải đang trấn thủ tiền tuyến rồi."

Bá Hiền cùng Tử Thao trước giờ vẫn luôn thân thiết, nghĩ đến người kia tính tình y như trẻ con mà bây giờ đã trưởng thành có thể một mình đảm nhiệm cả vị trí tướng quân trấn thủ biên cương, thực sự rất đáng vui mừng. Nhưng sau đó lại nghĩ, kẻ địch của Tử Thao chẳng phải là Xán Liệt sao! Huống hồ Xán Liệt với Tử Thao mà nói chính là có thù giết cha, hắn quả thật chỉ hận không thể một đao đâm chết Xán Liệt. Nghĩ đến hậu quả có thể phát sinh sau này, Bá Hiền lạnh toát cả sống lưng.

Tuấn Miên nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của Bá Hiền thì chỉ thản nhiên, ngữ khí lại tăng thêm vài phần thân thiết, nói: "Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Có phải ở nơi này đệ đã phải chịu ủy khuất gì rồi chăng?" Tuấn Miên ôn nhu cẩn thận, giống như một huynh trưởng bình thường quan tâm đệ đệ đã một năm không gặp.

Bá Hiền cố gắng trấn định trả lời: "Bá Hiền không có ủy khuất, một năm nay ăn ngon mặc đẹp, hết thảy đều rất tốt." Lại ngẩng đầu liếc nhìn A Đào phía sau Tuấn Miên, khẽ mỉm cười: "Đệ quên mất, tất nhiên A Đào đã đem hết mọi chuyện của đệ báo cáo tường tận rồi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hoàng huynh, đệ có chịu ủy khuất hay không hẳn là huynh rõ hơn ai hết."

[Fanfic ChanBaek] Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ