Chương 29

215 20 0
                                    

(Nhập cửu)

Thôn Dương.

(Cướp trâu, bò, dê)

Khứ gia quốc, hà xứ an.

(Rời bỏ cố hương, nơi nào bình an)

Bá Hiền vẫn còn nhớ rõ, mùa nóng ở Đại Hi năm rồi vừa kết thúc thì mùa mưa chỉ mang theo một chút hơi lạnh, nên y không ngờ được rằng mùa mưa ở phương Bắc lại lạnh đến thế này. Sau một đêm mưa, dường như đã xóa đi cái tĩnh lặng của đất trời, so với cảnh xuân vãn ngày trước y từng được chứng kiến, mặt đất sau cơn mưa đêm qua trở nên vô cùng lầy lội, gây không ít khó khăn cho người đi đường.

"Phía trước là ngã rẽ."

Bá Hiền kéo chặt áo, thả chậm cước bộ, hơi hơi nheo mắt lại. A Đào cũng không biết mắt y đã khôi phục thị lực, cho nên liền chỉ đường cho y. Y nhìn về hướng Thượng Đô, thành trì càng ngày càng hiện ra thật rõ ràng. Kể từ khi biết được Hựu Lạp có ý đưa mình về Hi quốc, Bá Hiền lặng lẽ thu dọn hành lý, định thừa dịp một đêm mưa mà lặng lẽ rời khỏi doanh trướng. Thế nhưng dù thập phần cẩn thận, cuối cùng vẫn là kinh động đến một người luôn quan tâm chiếu cố y là A Đào. Mặc dù bản thân không muốn có người đồng hành, thế nhưng A Đào dùng lý lẽ bản thân là một nữ tử người Hán lại ở doanh trướng của quân Hãn quốc, nếu không có chủ tử ra mặt thì phải làm thế nào để thuyết phục y, Bá Hiền cảm thấy nàng có lý, đành phải cho nàng đi cùng. Vì né tránh sự canh phòng nghiêm ngặt của trạm gác đêm, Tiểu Xán và Tiểu Bạch đều không cách nào mang theo được, đành chỉ mang một ít hành lý nhẹ là y phục để thuận tiện cho việc hành tẩu. Vì trời mưa nên không thể đi quá nhanh, đi mấy canh giờ mới không còn nhìn thấy ánh lửa của doanh trại khi quay đầu, đến hừng đông thì mưa đã tạnh, hai người lúc này mới gia tăng cước bộ, cuối cùng cũng nhìn thấy một lối rẽ. Trên thảo nguyên vốn không có quan đạo, con đường này hàng năm cũng chỉ có ít người đi qua, bên tay phải phía trước là thành Thượng Đô vừa ly khai không lâu, bên trái là Trung Nguyên đại địa thông với núi Sơn Nam.

"Chủ tử mệt rồi sao? Không bằng nghỉ ngơi một lát rồi lại đi tiếp." A Đào bước lên phía trước, nhìn thấy Bá Hiền kéo chặt áo, nghĩ y là muốn tránh hàn ý, không khỏi khuyên nhủ: "Vẫn là nên mặc nhiều hơn một chút, khí hậu của phương Bắc dù sao cũng không giống với Đại Hi của chúng ta, dù mới là mùa thu nhưng cũng nên mặc ấm một chút."

Bá Hiền gật đầu: "Đúng vậy, không giống với Đại Hi..."

Mắt thấy Bá Hiền buồn bã, A Đào nhẹ giọng hỏi: "Sao người lại không dứt khoát trở về, người cũng biết cảnh tượng tầng tầng lớp lớp nguy hiểm ở phía Tây Sơn mà..."

Bá Hiền yên lặng thở dài một hơi, nói: "Đường đường là một cô nương vậy mà phải ở nơi này chịu cái lạnh khủng khiếp quả thật là làm khó ngươi rồi, nếu ngươi tưởng niệm người xưa chốn cũ, không bằng đừng đi nữa, ngươi cứ quay về Đại Hi đi..."

Âm thanh của tiểu chủ nhân rất nhẹ nhàng, lại làm cho làn da dưới cái nắng của thảo nguyên trở nên ngăm đen của cô nương này biến sắc, nàng nói: "Nhà của nô tì đã không còn người thân, cho dù trở về chốn cũ thì như thế nào chứ? Thứ hai, nô tì là con dân của Hi quốc, người lại là hoàng tử của Hi quốc, mặc dù đang ở nước khác thì cũng vẫn không thể thay đổi sự thật này. Nô tì phải bảo vệ người, huống chi người đối xử với nô tì rất tốt, còn có, dù có hơi quá phận nhưng người quả thật rất giống đệ đệ của nô tì... Tóm lại, thay vì trở về Đại Hi rồi sau đó phiêu dạt khắp nơi, nô tì vẫn muốn đi theo người."

[Fanfic ChanBaek] Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ