[Phiên ngoại 1] Sơ kiến - Lục

90 11 0
                                    

[Phiên ngoại]

Sơ kiến.

(sơ : ban đầu, kiến : gặp gỡ)

(Lục)

Đợi đến khi Bá Hiền bình tĩnh lại mới phát hiện bản thân đang đứng ở giữa ngã tư đường. Xán Liệt đã sớm không thấy bóng dáng giữa biển người, nghĩ muốn hồi cung lại không biết đường đi. Sau khi phục hồi tinh thần, Bá Hiền mờ mịt nhìn cảnh vật cùng đám người xa lạ bốn phía xung quanh, bụng cũng không chịu thua kém bắt đầu phát ra tiếng ọc ọc. Ven đường còn có quán nhỏ bán canh bánh tổ, hương thơm nghi ngút từ trong nồi canh bốc lên giữa màn đêm lạnh lẽo càng thêm hấp dẫn, Bá Hiền cắn cắn môi hai mắt rưng rưng nhìn về phía nồi canh, chủ quán hỏi y liệu có muốn ăn một chén, Bá Hiền lập tức vội vàng lắc đầu. Bây giờ đã hiểu được muốn có thứ gì thì phải dùng bạc trao đổi, y trong túi rỗng tuếch, không có Xán Liệt thật sự không thể đi nửa bước.

"Tiểu đệ đệ, muốn ăn phải không?"

Thanh âm ngả ngớn cười đùa ở bên tai vang lên, đã có mấy tên du côn đem Bá Hiền vây quanh. Trang phục của Bá Hiền mặc dù ở trong cung là mộc mạc đơn sơ, nhưng đối với dân chúng bình thường tuyệt đối là thượng phẩm, chắc chắn phụ mẫu là kẻ có tiền, những người này tự nhiên tưởng rằng đây là tiểu thiếu gia của nhà nào đó lạc đường, tính toán bắt cóc đòi ngân lượng. Cho dù cách này không được, nhìn tiểu thiếu niên trước mắt da thịt trắng trắng mềm mềm muốn bao nhiêu khả ái có bấy nhiêu khả ái, bộ dạng so với cô nương còn xinh đẹp hơn, trước ngoạn một chút sau đó bán vào thanh lâu cũng kiếm được không ít. Tuy rằng từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ trải qua, Bá Hiền vẫn có thể nhận biết đâu là người tốt đâu là người xấu, đám người trước mặt y phục lôi thôi, vẻ mặt hung hãn, chắc chắn là người xấu trong truyền thuyết.

"Không....không cần...." Bá Hiền khẩn trương đến độ nói năng lộn xộn.

"Tiểu đệ đệ nhà ở phố nào a? Chúng ta dẫn ngươi về được không?" Tên cầm đầu vẻ mặt cười nịnh nọt.

"Ta không ở nơi này." Bá Hiền thấp giọng giải thích.

"Nha, là người ngoài thành sao? Trong kinh thành người xấu rất nhiều, chúng ta mang ngươi đến nơi an toàn." Nói xong đã vươn tay nắm cổ tay phải của Bá Hiền kéo đi.

Bá Hiền kinh hãi, bối rối lập tức cắn cánh tay người kia một cái, nhân lúc hắn kêu đau nhanh chân bỏ chạy. Bá Hiền tuy rằng thân thể bạc nhược, nhưng về khoản chạy trốn được cái có thiên phú, tốc độ rất nhanh, đám người kia căn bản theo không kịp. Bọn họ đuổi theo Bá Hiền qua phố lớn phố nhỏ, quẹo trái quẹo phải, một nửa trong đám người chịu không nổi đã sớm bỏ cuộc. Nhưng thể lực Bá Hiền cũng nhanh đến cực hạn, mắt thấy áo choàng bị người đằng sau túm được, y nhanh chóng cởi nút thắt ở cổ, để người nọ túm lấy cái áo choàng không thôi. Bá Hiền chui vào ngõ tối trốn, tai nghe thấy tiếng bước chân rầm rập hùng hổ đi xa mới ngồi xổm xuống che ngực thở. Toàn thân mồ hôi đổ ra cộng thêm tiết trời se lạnh làm Bá Hiền cả người run rẩy, vận động kịch liệt làm bụng càng thêm đói, đủ loại khó chịu khiến Bá Hiền cảm thấy như y sắp hỏng mất.

[Fanfic ChanBaek] Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ