Chương 42

223 13 0
                                    

(Tấp nhị)

Một đêm gió tuyết vẫn chưa ngừng, thành Thượng Đô phủ một tầng trang sức màu bạc, nhưng mà so với trận đại tuyết càng làm tòa thành thêm quạnh quẽ trống vắng chính là tình hình chiến đấu nơi biên cảnh.

Tin tức quân đội Đại Hi làm quân tiếp tế của Hãn quốc bị thiệt hại nặng nề qua một đêm đã lan truyền khắp thành. Trong thành này một nửa là người Hán, bọn họ mặc dù lúc này trải qua cuộc sống không tồi, nhưng rốt cuộc vẫn là con dân của Trung Nguyên cố thổ, tình hình như thế làm lập trường trở nên xấu hổ, huống chi đa số người Đột Quyết trong thành đều là quý tộc Hãn quốc, những người Hán càng thêm cẩn thận, tránh ra ngoài để tránh gây họa sát thân.

Giờ khắc này, người Hán trong thành chú ý nhất đó chính là động tĩnh của Trường Thanh điện, mặc kệ nói như thế nào, người sống ở nơi đó, dù sao cũng là hoàng tử Trung Nguyên, ý nghĩa tuyệt đối không tầm thường. Mà ngay tại giờ phút này, bên ngoài điện Trường Thanh nơi người người chú mục, hai người đứng ở giữa trời tuyết rơi, bên cạnh là một con bạch mã trắng thuần cơ hồ muốn dung nhập vào tuyết trắng.

"Điện hạ, thật sự không cho A Đào đi cùng ngài sao? Vạn nhất trên đường gặp nguy hiểm...." A Đào bỏ y phục mùa đông, lương khô và bình nước vào túi vải vắt trên người Tiểu Bạch, cố gắng thuyết phục lần cuối.

Bá Hiền giữ chặt dây cương nhảy lên lưng ngựa, lắc đầu nói: "Vô luận kết quả như thế nào, đều nên để chính ta một mình đối mặt, người khác không được xen vào." Dứt lời y hướng về A Đào cười khổ nói, "Huống hồ hoàng huynh rất để bụng lần đi này của ta, huynh ấy chắc chắn sẽ phái người âm thầm đi theo bảo vệ ta. Trước khi đạt thành mục đích, ta chắc chắn sẽ không mất một cọng tóc."

A Đào biết rõ lời của Bá Hiền không sai, liền không tiếp tục kiên trì, chỉ cẩn thận đưa tiểu chủ tử đến cửa thành, nhìn theo thân ảnh y cùng ám vệ mà thái tử điện hạ phái tới dần dần dung nhập cánh đồng tuyết khôn cùng. Đang muốn rời đi quay về Trường Thanh điện, lại cảm thấy một đôi chân đứng ở phía sau. A Đào xoay người, thấy rõ là ai lập tức quỳ xuống thỉnh an.

"Ngươi không cần quay về Trường Thanh điện, hiện tại liền theo ta đi." Người đó nói.

A Đào kinh ngạc nâng mắt, thấy hắn xác nhận gật đầu.

"Bá Hiền cũng sẽ không còn trở về, đệ ấy hẳn là nên trở về Trường Thanh điện chân chính, Trường Thanh điện trong hoàng cung của Đại Hi."

Mới đi được mấy dặm, trong mắt Bá Hiền chỉ còn lại trắng xóa vô biên vô hạn, quay đầu lại nhìn một cái, thành quách sớm biến mất ở sau chân trời màu xám, không thể tìm ra. Mà trận đại tuyết bao trùm đại địa này, cũng phủ trùm cả sông Kim Liên. Ngày mùa hè khi ấy cùng Xán Liệt giục ngựa, ở giữa biển hoa khắng khít cùng người bên gối, cảm giác nóng rực ấy giống như còn chưa tan hết, tại nơi trời băng đất tuyết này, Bá Hiền nhưng lại cảm thấy tư vị không nói nên lời.

"Tắc thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hỹ..." Thời điểm hoa sen cạn nở rực khắp núi đồi, Xán Liệt từng ở bên tai y thì thầm như thế.

[Fanfic ChanBaek] Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ