Chương 43

226 14 0
                                    

(Tấp tam)

Mạc Bắc tiết rét đậm, đêm dài nhất gian nan.

Mặt trời treo cao của ban ngày sau khi trốn vào khe núi, lửa trại bập bùng trở thành nguồn nhiệt duy nhất của vùng thổ địa xơ xác tiêu điều. Hai bên biên giới được dựng bằng máu tươi của ngàn vạn binh lính, chiến sĩ hai quốc gia vây quanh đống lửa, trong tưởng niệm thân nhân nơi cố thổ mà đi vào giấc mộng. Hai người yêu nhau sau biệt ly nho nhỏ có thể đoàn tụ ở dưới tình trạng như thế chân thật ôm lẫn nhau, thật sự là phúc khó có được.

Quân trướng lâm thời dựng lên tuy rằng đơn sơ nhưng cũng xem như kín đáo, gió Bắc gào thét và hàn khí bức người đều bị ngăn ở ngoài trướng, trong trướng lửa than thiêu đốt đỏ hồng, không khí hoà thuận vui vẻ. Triền miên ôm nhau, Bá Hiền thuận thế đẩy ngã Xán Liệt, vừa rướn người hôn môi hắn, đồng thời sờ soạng đến bên hông hắn cởi bỏ đai lưng, hai tay mềm mại cho vào áo choàng trước ngực, đầu ngón tay mỹ lệ như ngọc lưu ly vuốt ve cơ thể đối phương, giống như lông chim nhẹ nhàng gẩy gẩy. Người từ trước đến nay quen hai ba động tác liền lột sạch rồi tiến vào tình trạng "Nhanh như hổ đói vồ mồi" tựa Xán Liệt, làm sao từng hưởng thụ trêu chọc của tiểu tử kia, thả lỏng thân thể nằm ngửa ở trên tháp, thoải mái mà nheo lại một nửa ánh mắt. Thời điểm đầu ngón tay kia giống như có ma lực điểm nhẹ ở đầu nhũ, ngón tay vòng quanh nơi đứng thẳng, Xán Liệt không biết thế nào lại nhớ tới mới trước đây lần đầu tiên đi theo sứ đoàn tới Trung Nguyên, mộ danh tiến vào Giang Nam tửu lâu nổi danh nhất ở Đại Hi, kết quả bày ra một bàn điểm tâm tinh xảo thế nhưng lại làm cho đám hán tử đã quen mồm to uống rượu, ăn thịt khối lớn không biết như thế nào hạ khẩu. Tuy rằng mỗi một món điểm tâm được bày lên đều cực kỳ mỹ vị, nhưng mà phân lượng ít đến đáng thương, còn chưa đủ nhét kẽ răng, như thế nào có thể tận hứng? Trở lại chỗ trọ, mọi người vẫn là nhóm lửa nướng dê ăn mới có thể nhét đầy bụng.

Lúc này đầu quả tim ngứa đến phát run, Xán Liệt bị khơi mào dục vọng muốn đoạt lại quyền chủ động, đem dê con tươi sống nuốt tiến vào trong bụng, lại bị Bá Hiền nhẹ đẩy trở về. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bá Hiền đọng trong ánh nến không thể nhìn được chân thiết, nhưng Xán Liệt không hiểu sao lại cảm nhận được khí tràng quanh thân Bá Hiền tựa hồ lộ ra một tia thương cảm, trái tim đột nhiên trở nên chua xót. Nghĩ rằng ngày mai phải chia lìa, đơn giản hôm nay bồi tiểu tử kia ăn một bàn điểm tâm ngon miệng, vì thế mở ra hai tay, giang rộng hai chân thon dài, khóe miệng nhếch lên, cười xấu xa: "Bảo bối có phải hay không rất muốn ta? Ca ca hôm nay tùy ý để cho ngươi chà đạp, cho ngươi thi triển "ta cần ta cứ lấy" có được không? Chỉ cần bảo bối muốn, cái gì cũng đều cho ngươi."

Tiểu tình thú giữa những người yêu nhau hôm nay lọt vào trong tai Bá Hiền có chút hết hồn. Thứ y muốn, rốt cuộc là cái gì đây, ngay cả chính y cũng không biết....

Bá Hiền bất đắc dĩ nói: "Hán ngữ của ngươi vẫn là học không tốt. Thứ nhất, luận ngày sinh tháng đẻ, ta mới là ca ca. Thứ hai, ta làm sao dám chà đạp Khả Hãn ngươi đây? Tại đây làm chút chuyện xấu, chỉ sợ là sáng mai không ra được khỏi đại doanh này."

"Ta thật muốn nhìn một chút, xem ngươi có khả năng làm ra chuyện hư hỏng đến mức nào, ngươi...."

Nói còn chưa nói hết, áo choàng trên người đã bị đôi tay nhỏ bé gỡ ra, từ trên đôi vai dày rộng trượt xuống dưới, kẹt ở cánh tay. Xán Liệt nửa thân thể lõa lồ liền nằm như thế, trợn to hai mắt nhìn thấy Bá Hiền ngồi khóa ở trên người hắn lại bỏ đi xiêm y của y, tháo dây cột tóc buộc suối tóc đen tuyền, một đầu tóc đen như thác nước dừng ở hai sườn thân thể có chút tái nhợt do phát sốt.

[Fanfic ChanBaek] Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ