Thập lục.
Trở về nhà.
Noãn đăng nhiên, hương mật trầm.
Đại môn từ từ mở ra, tòa cung điện luôn quạnh quẽ hoang vu ngày nào giờ phút này khoác lên người một lớp tà dương, vừa ấm áp lại vừa trầm tĩnh. Chim giang cánh bay lướt qua trên đỉnh đầu, hương hoa mai nương gió chiều phả vào mặt, Bá Hiền hít vào không khí mang hương thơm ngọt ngào một hơi thật sâu, khóe miệng nhếch lên thành một độ cung xinh đẹp.
"Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn giống nhau như đúc," Xán Liệt giải thích, "Trường Thanh Điện ngươi từng sống quá mức quạnh quẽ, ta đã trồng thêm nhiều loại hoa cỏ, trần điện bên trong cũng tận lực dùng màu ấm, như vậy thoạt nhìn ấm áp chút, trông càng giống nhà hơn. Ta tự chủ trương, ngươi sẽ không tức giận chứ?"
Bá Hiền cười lắc đầu, y đã sinh hoạt trong một cuộc sống không có nghênh đón hơi người mười mấy năm, Trường Thanh Điện là một cung điện không có sắc thái không có độ ấm, Xán Liệt có thể nghĩ chu đáo được như thế, trong lòng Bá Hiền tự nhiên là thập phần cảm động. Xán Liệt nắm lấy tay Bá Hiền đi qua đường mòn đầy hoa cỏ sum xuê, đẩy ra cửa chính điện, mùi gỗ thơm nức mũi truyền vào. Gia cụ đều là vừa mới chế tạo, nhưng hình thức và cấu tạo, hoa văn điêu khắc trên thân, thậm chí vị trí bố cục cũng giống hệt Trường Thanh Điện. Tay của Bá Hiền vuốt ve lên cánh cửa tủ gỗ quen thuộc, lại đến chỗ án thư làm bằng gỗ mun đặt trước cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn lên, tầng tầng lớp lớp mái cong của điện các giống như cất giấu kim đỉnh của Tử Thần Điện. Nếu nói trước đây thường thường nhìn về Tử Thần Điện phía xa xa để cảm nhận được một chút thân tình hư ảo, một chút chú ý, hiện tại Bá Hiền đã muốn không cần, vốn tưởng rằng sẽ bị vĩnh viễn lưu đày, không ngờ lại nhân họa được phúc có một mái ấm cho riêng mình.
Bá Hiền vốn hai mắt nhìn không thấy phía trước lại có thể bày ra bộ dáng nặng tình ngóng nhìn nơi phương xa như vậy, làm cho Xán Liệt cảm thấy đang ăn chút vị đắng. Hắn cũng không biết suy nghĩ trong đầu Bá Hiền, chỉ cảm thấy hắn không thể cùng Bá Hiền chia sẻ quá khứ, thậm chí không thể ở trong trí nhớ của Bá Hiền chiếm cứ một phần, cái này hắn vĩnh viễn không có cách nào thay đổi nó, đành phải làm cho hiện tại và tương lai của Bá Hiền từng khắc từng khắc đều phải có thân ảnh của hắn. Nghĩ như vậy, Xán Liệt không thể kiềm chế tình tự mê man trong lòng, đi đến bên người ái nhân, ôm chặt y.
Bá Hiền tựa vào ngực Xán Liệt, buồn nói: "Cung điện này, nguyên bản chính là lễ vật phụ hoàng tặng cho mẫu thân của ta khi nàng được sủng ái, nàng được vinh sủng quá mức, làm bao nhiêu người ghi hận, kết quả còn không phải thành ra như vậy sao", y quay đầu, hướng tới một nơi ngoài cửa sổ, "Thiên viện của Hi quốc có một cái miệng giếng... Bởi vì bị phán là yêu nghiệt khiến giang sơn họa loạn, mẫu thân bị quăng xuống nơi đó...."
"Bá Hiền...." Xán Liệt đè lại hai vai run rẩy của y, cau mày, "Tin tưởng ta, tin tưởng ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ thương tổn ngươi, cũng sẽ bảo hộ ngươi thật tốt, không cho người khác thương tổn ngươi. Cho dù có bắt ta giữa ngươi và giang sơn chỉ được chọn một, ta nhất định không do dự mà chọn ngươi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ChanBaek] Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn Quy
FanfictionLink wordpress: https://kissthelight.wordpress.com/2013/12/18/tac-thuong-hoa-khai-hoan-hoan-quy-chanbaek/ Tác giả : Fafanuna (ChanBaekPeers) Editor: Erine Xán Liệt x Bá Hiền. Thể loại: cổ trang, 1VS1, HE. P/s: mình chỉ là người post truyện, nếu edit...