[Phiên ngoại]
Dưới bầu trời Siam
(Một)
"Gả cho ta."
Giấy trắng mực đen, rành rành mạch mạch. Trên tờ giấy buộc dưới thiên đăng viết rõ ràng chính là ba chữ này.
Buông ra hai tay, thiên đăng đỏ rực chậm rãi bay lên không trung, khuôn mặt của mỹ nhân áo trắng một mực bị ngăn trở bởi thiên đăng dần dần lộ ra "Lư Sơn chân diện mục". Cái cằm trắng nõn, đôi môi hồng nhạt phấn nộn, nếu hướng lên trên nữa sẽ có đôi mắt mê người như thế nào đây? Người trong mộng rốt cuộc có hình dáng như thế nào? Ngừng thở, siết chặt nắm tay, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi....
"Sẽ có hai mặt trăng mọc vào hôm nay ~~" Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy mộng cảnh ngay đoạn cao trào, Park Chanyeol cố gắng nhắm chặt mắt, nhưng vẫn không thể quay về trong mộng, đành phải dùng vẻ mặt buồn rười rượi dúi gối vào mặt, vươn tay lần mò điện thoại trên giường, nhấn nút nhận cuộc gọi: "Hyung 〒▽〒 Anh gọi muộn mười giây nữa thôi là em nhìn thấy được mặt người ta rồi!"
"Đừng cả ngày phát mộng xuân ôm ảo tưởng phi thực tế nữa đi, nghiêm túc tìm bạn gái được chưa? Anh xem có khi em mang bạn trai về mẹ em cũng không để ý." Thanh âm từ tính đến từ anh họ hắn, Wu Yifan.
Nói đến cũng lạ, Park Chanyeol từ vài năm trước bắt đầu luôn mơ lặp đi lặp lại một giấc mộng, nội dung giống như trên, nhưng hắn ở trong mộng chưa từng thấy rõ bộ dáng của đối phương là như thế nào. Wu Yifan đã vô số lần nghe Park Chanyeol thao thao bất tuyệt kể về giấc mơ này của hắn, tuy rằng cũng có chút tò mò, nhưng là mộng loại chuyện hư vô hư ảo này nếu quá mức nghiêm túc để tâm sẽ không còn ý nghĩa, làm một người anh trai tự nhận là nhân sinh phong phú từng trải nhiều, lý trí nhiều hơn cảm tính, hắn có nghĩa vụ hướng dẫn em họ mình bước vào con đường đúng đắn.
"Hyung... Em chính là cảm thấy giống như có cái gì dẫn dắt em đi tìm người kia, có lẽ là người yêu kiếp trước của em đi, bọn em nhất định thực yêu nhau, ước định kiếp này còn muốn ở bên nhau." Park Chanyeol phi thường nghiêm túc mà đem kết luận của mình nói cho Wu Yifan.
"Em là quên uống canh Mạnh Bà, hay vẫn là nhìn thấy bỉ ngạn hoa? Nào có cái gì gọi là kiếp trước." Wu Yifan thâm trầm nói: "Anh xem ngày nào đó chắc phải hẹn thời gian cho em đi gặp bạn của anh Zhang Yixing thôi, cậu ta có thể chữa bách bệnh, bệnh thần kinh hẳn là cũng không thành vấn đề."
"Em thật sự không bệnh..." Park Chanyeol nhớ tới gì đó lại hỏi: "Bất quá anh sớm như vậy gọi điện thoại cho em để làm gì?"
Tại đây thảo luận nhân sinh nửa ngày, Wu Yifan đột nhiên nhớ tới mục đích ban đầu: "Không phải em nói phải bay sang Thái Lan, nhờ anh sáng sớm lúc chụp ảnh làm một cú morning call cho em hay sao?"
Park Chanyeol bừng tỉnh đại ngộ, ngẩng mạnh đầu nhìn đồng hồ treo tường, thiếu chút nữa bị dọa tiểu ra quần, ném xuống điện thoại vung chăn nhảy lên, rửa mặt bằng tốc độ ánh sáng, đầu còn chưa kịp chải, mặc vào áo bông màu đỏ, trên lưng đeo balo thật to vẫy taxi phi thẳng đến sân bay.
![](https://img.wattpad.com/cover/198034387-288-k344690.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ChanBaek] Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn Quy
FanficLink wordpress: https://kissthelight.wordpress.com/2013/12/18/tac-thuong-hoa-khai-hoan-hoan-quy-chanbaek/ Tác giả : Fafanuna (ChanBaekPeers) Editor: Erine Xán Liệt x Bá Hiền. Thể loại: cổ trang, 1VS1, HE. P/s: mình chỉ là người post truyện, nếu edit...