Chương 14 (Hạ)

452 24 0
                                    

Thập tứ.

Đêm dài vĩnh viễn.

Rượu vào, lời ra.

(Hạ)

"Bá Hiền, ta muốn ngươi. Ngươi có muốn ta không?"

Một chữ "muốn" chính là nặng ngàn cân, y nên mở miệng như thế nào đây. Huống chi cho dù Bá Hiền có trì độn đến mấy, cũng hiểu được thâm ý đằng sau chữ "muốn" này. Lần gần đây nhất làm chuyện đó như một cơn ác mộng còn rõ ràng ở trong đầu, cho dù miệng vết thương đã muốn không sai biệt lắm khép lại, bóng ma trong lòng thủy chung không thể hoàn toàn tiêu trừ. Ngay tại lúc Xán Liệt đang muốn tiến thêm một bước, Bá Hiền không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy vết thương bị xé rách đến đau đớn, cái trán toát ra mồ hôi lạnh đầm đìa, không biết lấy khí lực từ đâu mà đẩy Xán Liệt sang một bên.

"Không được... Đau..." Bá Hiền lắc đầu, mở miệng phun ra từng âm tiết đứt quãng chứa đựng sự run rẩy.

Xán Liệt xoa xoa mái tóc đen tuyền của Bá Hiền, tự trách nói: "Đều do ta, thân thể của ngươi không tốt, ta rốt cuộc đang làm cái gì." Tiếp theo nhích người ra xa Bá Hiền một chút, nằm ngửa hòng giảm bớt một ít khô nóng trong cơ thể, nhưng là dục vọng dâng trào không chút nào có dấu hiệu biến mất. Bá Hiền nghe thấy tiếng thở dốc trầm trọng ở bên cạnh, trong lòng cũng khó chịu, suy nghĩ đắn đo mãi, mới đưa tay về phía hạ thân của Xán Liệt, bàn tay lành lạnh nhỏ bé chạm vào dục vọng sưng lên, trong nháy mắt, Xán Liệt cả người chấn động. Đem dục vọng nắm trong tay, Bá Hiền rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của vật thể, gân mạch đột khởi cùng với tần suất đập của trái tim. Tuy rằng bản thân y cũng có thứ này, nhưng là độ lớn không bằng, mỗi lần bị nó mạnh mẽ xỏ xuyên qua thân thể, Bá Hiền đều cảm thấy tự tôn nam nhân của y sụp đổ, nhưng cùng lúc đó nó lại mang đến cho y khoái hoạt bí ẩn khó có thể mở miệng, khiến người ta lâm vào mâu thuẫn thật sâu. Bá Hiền không biết nên đối đãi nó như thế nào, lung tung xoa nắn, hiệu quả chính là làm cho Xán Liệt càng thêm khó có thể tự mình kiềm chế. Kêu lên một tiếng đau đớn, Xán Liệt đem bàn tay to lớn của hắn bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của Bá Hiền, năm ngón tay xuyên qua khe hở giữa các ngón tay của Bá Hiền.

"Tiểu tử ngốc, sắp giết chết ta luôn rồi, để ta dạy ngươi."

Thanh âm của Xán Liệt mị hoặc đến kỳ dị, trái tim của Bá Hiền đập nhanh hơn một chút, tay nhỏ bé theo bàn tay to lớn của hắn xoa nắn, lực đạo càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến vật trong tay phun ra chất lỏng màu trắng. Ngay lúc đó, Xán Liệt dùng tay còn lại đem Bá Hiền ấn vào trong lồng ngực, tiếng gầm nhẹ ồ ồ tiến vào trong tai của Bá Hiền.

Ngày hôm sau Xán Liệt tỉnh rượu, còn chưa mở mắt, xông vào mũi chính là hơi thở của Bá Hiền nhất thời làm hắn hoảng hốt. Chỉ nhớ mang máng đêm qua hoàn thành một đại sự rồi tham dự tửu yến, lại cộng thêm những ngày gần đây tâm sự chồng chất cho nên uống quá chén, hủy luôn danh hiệu ngàn chén không say, chuyện sau đó thì không có một điểm ấn tượng. Mở mắt thật to, đây chẳng phải là lều trướng của Bá Hiền sao, còn tiểu tử kia nằm ở trong lồng ngực của hắn đang ngủ say, môi hơi chu chu ra, làm cho Xán Liệt nhịn không được cúi đầu hôn một cái, ai ngờ Bá Hiền nhăn lại mi, mí mắt cũng động đậy.

[Fanfic ChanBaek] Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ