[Phiên ngoại 2] Dưới bầu trời Siam - 7

114 10 0
                                    

[Phiên ngoại]

Dưới bầu trời Siam.

(Bảy)

Lại tỉnh dậy trong tiếng ồn ào đặc trưng của buổi sáng sớm trên con đường Khaosan, hương dâu tây nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi một đêm đã không còn nữa, xúc cảm ấm áp mềm mại trong lồng ngực cũng biến mất, Park Chanyeol dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ khàn khàn gọi một tiếng: "Baekhyun?" Không có người trả lời. Hắn đột nhiên ngồi dậy, nhìn xung quanh một vòng, làm sao còn có bóng dáng của Byun Baekhyun.

"Baekhyun!"

Trong phòng tắm không có, cũng không phải giống như cún con gian manh đang âm thầm trêu đùa chủ nhân của nó, cười tủm tỉm tránh ở một góc nào đó trong phòng nhìn chủ nhân sốt ruột, gấp đến độ phát khóc mà tìm nó, ngay cả hành lý cũng không thấy. Park Chanyeol thậm chí còn không cả ăn mặc cho chỉnh tề đã chạy ra khỏi phòng đi gặp chủ nhà hỏi, thì ra sáng sớm Byun Baekhyun đã trả phòng, ly khai. Park Chanyeol bị ăn đòn cảnh cáo, thất hồn lạc phách trở lại phòng, căn phòng trống rỗng tựa hồ chưa bao giờ từng có dấu vết của một người khác, chẳng lẽ hết thảy phát sinh hai ngày nay chẳng qua chỉ là một giấc mộng sao.... Ngồi lặng nửa ngày, trên bàn nhỏ đặt phía trước cửa sổ bỗng phát ra ánh sáng phản xạ chói mắt, Park Chanyeol đi tới gần. Đó là một tờ giấy được xé ra từ tập tranh của Baekhyun, chính là bức tranh vẽ hai thiếu niên đứng dưới đoàn tàu hôn nhau giữa quảng trường Siam, ở chỗ trống của bức tranh còn có mấy dòng chữ viết bằng bút máy, ngòi bút tựa như đâm thẳng vào trong lòng của Park Chanyeol:

"Thực xin lỗi,

Xin hãy tha thứ cho sự nhát gan và trốn tránh của tôi.

Làm sao có thể trách cậu kéo tôi xuống vực sâu cùng cậu được,

Trầm luân vào cậu vốn chính là lựa chọn của tôi.

Càng không thể hận cậu,

Park Chanyeol, tôi yêu cậu."

Làn gió nơi quảng trường Siam lại phất bay mái tóc của ai. Thiếu niên cô độc ngồi ở trên bậc thang, nhìn chăm chú vào dòng người đi đi lại lại lướt vụt qua hai mắt, thẳng đến khi tầm mắt mơ hồ, trái tim bị dây leo tùy ý sinh trưởng gắt gao quấn quanh đến ngạt thở. Vô số gương mặt tiến vào tầm mắt, rốt cuộc vẫn tìm không thấy đôi mắt cười đến rủ xuống xinh đẹp kia, cho dù là từng có quan hệ và tiếp xúc cực độ thân mật, trừ bỏ cái tên Byun Baekhyun và chức nghiệp họa sĩ tự do, Park Chanyeol lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả về cậu ấy. Thủy nguyệt kính hoa, nhất trường phù mộng (*). Thái dương đã trầm Tây, sắc trời càng ngày càng tối, những tòa nhà ở quảng trường dần dần sáng đèn, màn đêm ở nơi của thanh xuân và cuồng nhiệt bậc nhất Bangkok lại một lần nữa sống dậy. Ngay cả Park Chanyeol chính hắn cũng không biết, rốt cuộc đã ở nơi đó ngồi bao lâu, hay phải đi chỗ nào để có thể tìm thấy người trong mộng, người mà có thể dễ dàng đi vào nội tâm hắn lại thật vô tình mà ly khai vô tung vô ảnh. Khi Park Chanyeol đần độn trở lại Khaosan, các mỹ nữ Thái Lan nhiệt tình sáp lại lôi kéo hắn, chỉ chỉ xe bus hai tầng phía sau: "CHIANGMAI! CHIANGMAI!"

Chiangmai? Vậy đi thôi.

Sáu giờ sáng, trải qua một đêm bôn ba, xe bus dừng ở trạm xăng ngoại ô thành phố Chiangmai, mấy chiếc xe khách đậu ở chỗ này thành một hàng thật dài, chờ mang hành khách của nó tiến vào tòa cổ thành. Trong xe bus cơ hồ đều là Tây balo da trắng, Park Chanyeol là một trong số ít người da vàng hiếm hoi trên xe. Nhân viên xe bus giúp đỡ cho hành lý của khách lên nóc xe, chiếc xe chở những du khách bất đồng quốc tịch, bất đồng màu da hướng về phía cổ thành mà xuất phát. Một đường đều là phong cảnh xanh tươi ẩm ướt của nông thôn, kết hợp với bầu không khí thanh lương của sáng sớm có nhiệt độ thấp hơn mười độ so với Bangkok, làm cho tinh thần của Park Chanyeol tốt hơn một chút.

[Fanfic ChanBaek] Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ