Lục.
Chưa kết thúc.
Đêm khôn cùng, hận nhạt nhòa như nắng ban mai.
Xán Liệt từng được học qua, đối với người Hán mà nói, đêm động phòng hoa chúc được xếp vào một trong bốn chuyện vui nhất nhân sinh. Chính vì thế nên hắn mới tìm một người Hán am hiểu lễ nghi đến bố trí một gian động phòng như vậy, nến đỏ chập chờn, màn trướng lộng lẫy ấm áp, hy vọng đêm động phòng của hai người sẽ không trở thành hồi ức không muốn nhớ lại với Bá Hiền. Chính là, giống như mọi sự đã hỏng bét. Xán Liệt dùng răng gỡ ra miếng vải trắng sớm đã bị máu của hắn nhuộm thành đỏ sậm, da thịt lộ ra vương vấn vài vệt máu chưa kịp khô. Vết thương nhỏ như vậy đối với thân thể Xán Liệt đã kinh qua bách chiến mà nói, tuy rằng không tính là cái gì to tát, nhưng lại do Bá Hiền tự tay cầm đao muốn đâm hắn mà gây ra, Xán Liệt trong lòng vẫn là có chút tư vị buồn rầu. Hắn băng bó vết thương lại một lần nữa, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve suối tóc đen mượt của Bá Hiền. Hoàng tử Đại Hi kiêu ngạo so với hắn dự đoán còn muốn quật cường hơn, song trước đây bất kể là con ngựa hung dữ ương bướng như thế nào cuối cùng vẫn đều phải phục tùng đế vương của thảo nguyên là hắn, Xán Liệt không tin hắn không thể thu phục được Bá Hiền.
Hoa chúc lại khẽ vang một tiếng làm cho tiểu khả ái dưới thân chấn kinh, khẽ động một chút, rung động truyền đến nơi hai người vẫn đang gắt gao giao hợp, làm cho dục vọng vừa mới phóng thích không lâu của Xán Liệt lại một lần nữa trướng lớn lên. Bá Hiền giống như tỉnh, nhưng một cử động nhỏ cũng không làm, cũng không dám mở mắt, cả người cứng lại nằm úp sấp, cái dạng này làm cho Xán Liệt nhịn không được nở nụ cười, vùi đầu vào gáy y thấp giọng thở dài: "Bạch Bạch, ngươi thật đáng yêu."
Không ngờ Bá Hiền đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân tránh khai Xán Liệt, sắc mặt trắng bệch lạnh lẽo nhìn hắn. Xán Liệt thật sự không rõ động vật nhỏ dịu ngoan mới vừa rồi như thế nào chỉ vì một câu của hắn lại thành công khiến y xù lông như vậy.
Bá Hiền khàn giọng: "Không được gọi ta là Bạch Bạch..."
Xán Liệt nhíu mày, ngữ khí vẫn là tận lực bình tĩnh: "Tại sao? Cái tên này chẳng lẽ là dành cho người nào đó đặc biệt gọi sao?"
Bá Hiền trầm mặc, đôi mắt rủ xuống làm cho Xán Liệt thập phần khó chịu, hai tay nâng mặt Bá Hiền lên cao, đôi đồng tử phát ra lửa cháy: "Ai? Ta hỏi ngươi, là ai?"
Bá Hiền có chút sợ Xán Liệt như vậy, nhưng bên ngoài vẫn là một bộ dáng trấn định kiên cường, tránh né ánh mắt phẫn nộ của hắn: "Ai gì cơ? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì."
Xán Liệt giờ phút này sắc mặt liền trở nên khó coi, đột nhiên ánh mắt dừng ở sợi dây chuyền xâu chuỗi bảo thạch hồng sắc trên cổ Bá Hiền, lập tức giựt ra nắm ở trong tay. Bá Hiền nhất thời luống cuống, nhưng không có cách lấy lại từ tay Xán Liệt, chỉ có thể cắn môi trừng mắt nhìn hắn. Bộ dáng như vậy càng làm cho Xán Liệt nghĩ rằng Bá Hiền cất giấu bí mật, trong lòng như bị ai hung hăng cào xé, biểu cảm hoàn toàn trở nên lạnh lẽo: "Ai đưa cho ngươi cái này?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ChanBaek] Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn Quy
FanfictionLink wordpress: https://kissthelight.wordpress.com/2013/12/18/tac-thuong-hoa-khai-hoan-hoan-quy-chanbaek/ Tác giả : Fafanuna (ChanBaekPeers) Editor: Erine Xán Liệt x Bá Hiền. Thể loại: cổ trang, 1VS1, HE. P/s: mình chỉ là người post truyện, nếu edit...