Chương 44

210 13 0
                                    

(Tấp tứ)

Nhất mộng dài lâu.

Lần này, thời điểm Bá Hiền ý thức được chính mình lại bồi hồi ở mộng cảnh lạnh như băng là lúc y bắt đầu chạy trốn, bởi vì y nghĩ, có lẽ Xán Liệt đang đứng ở lối ra nơi mộng cảnh, không thể để hắn chờ lâu lắm. Cứ như vậy, một mình chạy trong bóng đêm không biết bao lâu, tới khi sức cùng lực kiệt thì phía trước lại phát ra ánh sáng nhạt dấy lên hy vọng. Dưới ánh sáng xa xăm nghiễm nhiên là tòa cung điện Trường Thanh, độ ấm quen thuộc dần dần dung nhập trái tim. Thời điểm y rốt cuộc tiến vào tòa kiến trúc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, hưng phấn đẩy ra đại môn, hai chữ "Xán Liệt" còn chưa kịp từ trong miệng thoát ra, thoáng nhìn người ngồi ở trên tháp, nhịp đập không khỏi bị kiềm hãm. Đó là một nữ tử mặc y phục đẹp đẽ quý giá, tuổi còn trẻ, nét cười bên miệng duyên dáng, đôi đồng tử long lanh như nước hồ xuân, khóe mắt hơi hơi rủ xuống giống như đã từng quen biết. Nữ tử nâng tay ý bảo y lại đây, bàn tay trắng nõn mềm mại như ngọc như trúc, bạc thần khẽ mở, ôn nhu như nước: "Hiền nhân."

Bá Hiền sững sờ ở tại chỗ, bất động. Biết rõ là mộng cảnh, không biết trước mắt hết thảy khi nào thì sẽ đột nhiên biến mất.

"Hiền nhân mau lại đây, là mẫu phi, Hiền nhân không nhận ra ta sao?"

Mẫu thân ôn nhu kêu gọi làm cho Bá Hiền rốt cuộc không thể lý trí, chạy đến nửa quỳ ở bên cạnh thân thể của đối phương. Đây là lần đầu tiên suốt hai mươi năm qua y mơ thấy mẫu phi, người bị xử tử vì bị gán tội danh "Bất tường chi nhân" sau khi sinh hạ y, Thần quý phi. Giấc mộng như thế chân thật, đến nỗi tay y run rẩy cầm tay mẫu phi, thậm chí tựa hồ còn có thể cảm nhận được mạch đập của nàng.

Nàng nâng con trai dậy, làm cho y ngồi ở bên cạnh, lôi kéo tay y ôn nhu nói: "Hài tử của ta đều đã lớn như vậy, đáng tiếc ta lại không thể nhìn ngươi trưởng thành. Thời điểm ngươi và ta mẫu tử chia lìa, ngươi còn chưa cả đầy tháng...."

Thần quý phi nghẹn ngào, nước mắt của Bá Hiền cũng như cắt đứt hạt châu: "Mẫu phi.... Hiền nhân sống tốt lắm, ông trời đối đãi Hiền nhân không tệ, cho Hiền nhân lễ vật tốt nhất, người tốt nhất."

"Hiền nhân," Thần quý phi vẻ mặt chân thành tha thiết, "Ta lúc trước tự cho rằng bản thân chiếm được hàng vạn hàng nghìn sủng ái, kết quả thì ra chẳng qua chỉ là một hồi thủy nguyệt kính hoa...." Nàng cười khổ nói, "Mẫu phi rơi vào kết cục như thế, vốn không nên lại tin cái gọi là ái tình nhân gian, song ta lại thật tâm hy vọng ngươi so với ta may mắn hơn, có thể có được cái gọi là chân tình chân tâm trân quý nhất của thế gian."

Bá Hiền buồn bã: "Hiền nhân đã có được chân tâm chân tình như ý. Mãi cho đến điểm kết của nhân sinh, ta nhất định vẫn sẽ cùng hắn. Mặc kệ điểm cuối là vài chục năm sau, hay vẫn là gần ngay trước mắt."

Thần quý phi đau lòng vuốt ve khuôn mặt của con nàng: "Hiền nhân...."

Hai mẫu tử còn không có kịp nhiều lời, cảnh tượng trong mộng đột biến, Trường Thanh điện nhưng lại biến thành trung tâm hoàng thành Đại Hi —— Tử Thần điện, mẫu tử quỳ gối ở giữa đại điện. Ngẩng đầu vừa nhìn, phụ hoàng mà y từ lúc sinh ra đến nay chỉ thấy được vài lần đếm trên đầu ngón tay ở trên ngai vàng ngồi nghiêm chỉnh, chỉ thấy hắn khoát tay áo, lãnh ngôn như băng: "Ban thưởng cái chết." Ngự lệnh vừa ra, lập tức có người tiến lên kéo Thần quý phi xuống dưới. Bá Hiền cuống quýt bắt lấy mẫu thân của y, thế nhưng tay của y lại như xuyên qua không khí mà xuyên qua thân thể của nàng, cái gì cũng nắm không được, Bá Hiền gấp đến độ khóc lớn. Hai mắt đẫm lệ mông lung, khuôn mặt người tha Thần quý phi, mẫu phi của y đi mất bỗng dưng biến thành người hiểu rõ y nhất, hoàng huynh thái tử Tuấn Miên.

[Fanfic ChanBaek] Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ