Chương 35

250 18 0
                                    

(Tạp ngũ)

Trung thu mới trôi qua mấy ngày, nếu ở Trung Nguyên thì vẫn là mùa quế tỏa hương, cúc vàng nở rộ, nhưng ở nơi phương Bắc xa xôi này lại là một ngày rồi lại một ngày lạnh lẽo trôi qua. Thảo nguyên đã sớm rút đi lục sắc thay một tấm y phục màu vàng, trên bầu trời cao xa xanh thẳm thường thường lướt qua từng đàn chim nhạn bay về phía Nam tránh rét.

A Đào từ trong trù phòng đi ra, ở bên cạnh lò sưởi ấm áp ngây người mấy canh giờ, lúc này bị gió thu chợt nổi thổi trúng giật mình một cái, nắm thật chặt y phục trên người, vừa nhấc đầu liền thấy thân ảnh đàn chim nhạn lướt qua trên mái đình Trường Thanh điện, không khỏi thở dài một tiếng, suy nghĩ cũng có chút rối loạn. Thẳng đến khi cánh cổng chủ điện mở ra, vài vị đại phu sầu mi khổ kiếm từ bên trong đi ra ngoài, A Đào lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng bưng chén thuốc trong tay đi vào một điện khác.

"Xán Liệt... Xán Liệt..."

Miệng thì thào gọi tên của Xán Liệt, Bá Hiền chợt bừng tỉnh, mở ra mí mắt nặng nề, chậm rãi chuyển động con ngươi quét một vòng, cảnh trí vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, cẩn thận ngẫm lại mới phát hiện đây vẫn là Trường Thanh điện, bất quá không phải chủ điện y ở, mà là thiên điện sát bên cạnh, y không khỏi có chút u mê. Miễn cưỡng chống thân mình ngồi xuống, A Đào liền đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Bá Hiền thức tỉnh, quãng đường ba bước cũng chỉ tốn hai bước đi đến bên giường, vui vẻ nói: "Chủ tử, ngài tỉnh rồi!"

"Xán Liệt... Như thế nào... Rồi?" Hôn mê hồi lâu không có nói chuyện, Bá Hiền phát hiện giọng của y vẫn rất khó nghe.

A Đào xoay người rót nước đưa tới bên miệng Bá Hiền, Bá Hiền lắc đầu, ý muốn nàng trả lời câu hỏi của y trước.

"Chủ tử..." A Đào có chút do dự, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng.

Bá Hiền nóng nảy, đoán rằng tình trạng của Xán Liệt có lẽ so với tưởng tượng càng nguy nan. "Chẳng lẽ?..." Không dám nghĩ tiếp, vì hít thở không thông mà ho sù sụ.

A Đào vội vàng vỗ lưng y, giúp y thuận khí, trấn an: "Đừng nóng vội, trước hết nghe nô tì nói."

Mấy ngày trước, Bá Hiền và A Đào hai người lấy danh nghĩa tỷ đệ ở chung, thân cận không ít, Bá Hiền mê man ba ngày bây giờ mới vừa tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vẻ mặt khẩn trương lo lắng, làm cho A Đào có chút đau lòng.

"Cách đây vài canh giờ nô tì nhận được tin của Hựu Lạp công chúa từ doanh địa chạy tới đây, Khả Hãn vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, ngài ở bên cạnh nằm úp sấp ngủ. Đại phu xem qua nói là mệt nhọc, thương tâm quá độ cần tĩnh dưỡng, công chúa liền sai người đưa ngài sang thiên điện để nghỉ ngơi, sai nô tì chuyên tâm chiếu cố."

"Nói như vậy Xán Liệt ở ngay điện bên cạnh? Hắn tỉnh chưa?" Bá Hiền vừa nói vừa xuống giường muốn đi gặp hắn.

A Đào đè lại Bá Hiền đang kích động, giải thích: "Công chúa phái người canh giữ nghiêm ngặt cả sân, chủ điện có thủ vệ sâm nghiêm, trừ bỏ đại phu lục tục ra vào, những người khác không được phép tới gần. Cho nên tình hình cụ thể nô tì cũng không biết. Bất quá, có chuyện rất kỳ quái, đã nhiều ngày các quý tộc và tướng lĩnh đến yết kiến Khả Hãn đều bị công chúa cản trở về. Công chúa nói..."

[Fanfic ChanBaek] Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ