Tác giả: Qua Đa Đường
Edit_Beta: MieLúc Trịnh Phái Dương rời khỏi đài thiên văn trên núi đã là hoàng hôn, giữa quang cảnh núi rừng loang lổ, ánh chiều tà trên núi tuyết cùng bóng đêm u tối quyện vào nhau tạo thành một thể.
Đi đến cửa viện thiên văn, có người ở ngoài cửa sổ vẫy tay với anh: "Thầy Trịnh về à?"
Trịnh Phái Dương hạ cửa kính xe xuống, phất tay lại: "Cho cậu hai cốc cà phê ở lầu hai đó, tự lên lấy đi."
"Vẫn là đàn anh tốt với em ha ha ha ha, trên đường trở về cẩn thận một chút!"
Trịnh Phái Dương ở trong núi quan trắc (1) bốn ngày. Bởi vì bình thường nghiên cứu nhiệm vụ không tham dự quan trắc, từ sau khi anh tốt nghiệp có rất ít cơ hội ra ngoài công tác, lần này là thầy mời đến tham gia kế hoạch kỷ niệm đài thiên văn trên núi khánh thành năm mươi năm. Mặc dù ở trong núi hoang vu vắng vẻ yên tĩnh, nhưng một đám thanh niên chưa tốt nghiệp mỗi ngày đều ở bên tai nói chuyện ầm ĩ, so với phòng thí nghiệm dựa theo công thức khô khan thì lại thoải mái giống như đang nghỉ phép. Bây giờ kỹ thuật phát triển nhanh chóng, thiên văn không chỉ có hai loại lý luận và quan trắc, lãnh thổ quốc gia to lớn khó có thể tưởng tượng, mỗi một phương hướng, mỗi một thiên thể, thậm chí mỗi một hành tinh đều có rất nhiều nghiên cứu viên dấn thân vào đó, trên thực tế e rằng chỉ làm công tác thống kê, hình ảnh, trình tự các loại vân vân, là giấc mộng chân chính, nên rất ít khi nhớ nhà, lúc vùi đầu làm việc, cũng có người đang ngước nhìn vũ trụ.
(1) Quan trắc là việc theo giỏi có hệ thống các thành phần môi trường, kiểm soát chất lượng, cung cấp thông tin số liệu quan trắc một cách tin cậy có độ chính xác cao thông qua quá trình đo đạc để đánh giá diễn biến chất lượng nhằm phục vụ công tác quản lý và bảo vệ bền vững. (Google)
Trịnh Phái Dương mở cửa nhà, trong phòng có tia sáng mỏng manh từ cửa sổ tầng trên chiếu xuống. Soda nằm úp sấp trong ổ của nó, bốn vuốt nhỏ cụp trên sàn nhà, lười biếng dán mặt vào bụng, nghe được có người trở về, chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa một cái. Lại vùi đầu trở về liếm lông trên bụng, không nhiệt tình khi nhìn thấy chủ nhân chút nào.
Chờ Trịnh Phái Dương giẫm sàn nhà phát ra âm thanh cọt kẹt, quấy rầy đến con mèo nhỏ đang buồn ngủ thấm đầy vị nước bọt, lúc này Soda mới run run chòm râu đứng lên, từ trong miệng phát ra một tiếng bất mãn, "Gừrrrrr."
Nó nói, người phục vụ bữa tối cho ta về nhà càng ngày càng muộn, lòng trẫm không vui.
Nhưng vừa thấy Trịnh Phái Dương lấy đồ hộp từ tủ lạnh ra, tiếng gừrrr của Soda lập tức thay đổi âm điệu, giống như bách chuyển thiên hồi (2) đứng lên làm nũng, thấy tiền sáng mắt, điểm này Soda bệ hạ học được từ một người hầu khác, ấy vậy mà lại rất thuần thục.
(2) Bách chuyển thiên hồi: Thay đổi liên tục, gió chiều nào che chiều nấy.
Con mèo nhỏ ở dưới bàn chờ không nổi nữa cào dép, Trịnh Phái Dương vẫn không nóng không vội như trước, chậm rãi cạy đồ hộp ra, cẩn thận bẻ sạch hết góc nhọn ở sát mép hộp rồi mới nhẹ nhàng đặt ở trên sàn nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM/EDIT] Antoine Trên Mây - Qua Đa Đường
Teen FictionAntoine Trên Mây - Qua Đa Đường 云上的安托万 - 戈多糖 Thể loại: Hiện đại, trúc mã, điềm văn, 1x1, HE. Văn án: "Nhìn thấy em trong lòng như chứa một đóa hoa hồng. Liền chọn cành anh thích nhất, cài vào vạt áo của em." Đề cập giới giải trí chứ không phải viết...