Chương 5

1.1K 91 25
                                    

"Saint, ở công ty của tôi mà cậu phải làm nhân viên ở tầng thấp nhất, như vậy quá bất công cho cậu rồi. Tôi sẽ lập tức thăng chức cho cậu."

"Đừng đừng, Tin!" Saint vội vàng từ chối, không muốn được đối xử đặc biệt, hơn nữa làm nhân viên văn phòng cũng không có gì không tốt.

"Cám ơn cậu nhưng không cần đâu. Mình thấy công việc như bây giờ là tốt lắm rồi."

"Khách sáo với tôi như vậy làm gì, đều là bạn cũ cả."

"Saint Saint, chúng ta đi ăn đi!" Can nắm tay Saint lắc lắc. Tin đứng một bên không biết nên khóc hay nên cười.

"Xin lỗi Can, tan làm mình còn phải đi đón bé con, sợ là không đi ăn với hai người được."

"Cái gì? Bé con? Con của ai?" Can giống như có giác quan thứ sáu, tiếp tục lôi kéo Saint, "Vậy bây giờ chúng ta đi ăn liền đi, sẵn tiện kể cho mình nghe chuyện bé con là sao."

"Bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm mà."

"Hôm nay được về sớm, giám đốc cho phép." Can kiêu ngạo nói, sau đó quay sang hất cằm nhìn ngài giám đốc, "Sao?"

"Vâng vâng, giám đốc cho phép."

"Nhưng..." Saint còn chưa kịp nói xong thì đã bị Can kéo đi. Tin chậm rãi đi theo sau, để lại White với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Trong một nhà hàng kiểu Âu sang trọng, Can vẫn giữ vững phong độ ăn không ngừng nghỉ, nhưng may mà vẫn còn nhớ chuyện phải truy vấn Saint.

"Được rồi, cậu mau thành thật khai báo đi. Bé con là ai?"

"Là con của mình, tên Paint." Saint thẳng thắn trả lời, không hề có ý nghĩ muốn lừa gạt ai, huống hồ hai người này còn là bạn tốt của cậu.

Sau khi Saint trả lời xong, bầu không khí như lắng đọng lại. Can buông muỗng nĩa đang cầm trên tay xuống, đổi lại thành Saint cắm cúi ăn. Một lát sau, cảm giác hai người còn lại cứ nhìn mình chòng chọc, Saint mới ngẩng đầu lên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Là của cậu ta sao?" Can hiếm khi trở nên nghiêm túc thế này khiến Saint có chút không quen.

Thì ra tình yêu của mình đối với người kia lại rõ ràng như vậy, ngay cả Can và Tin cũng đều nhìn thấu.

Saint cũng không kể lể dài dòng, chỉ nói bé con là con của mình và Perth, năm nay đã được hai tuổi, mũm mỉm đáng yêu. Về chuyện xảy ra trong quá khứ, Saint không nhắc đến, hai người còn lại cũng không hỏi.

Sau khi ăn xong, Can nằng nặc đòi đi đón bé con với Saint, nói là muốn gặp đứa nhỏ đáng yêu này một lần. Saint cũng vui vẻ đồng ý. Thế là, giám đốc Tin của chúng ta được vinh dự làm tài xế chở vợ và bạn đến nhà trẻ.

"Can, cậu thích trẻ con như vậy, tại sao không sinh cho Tin một đứa?"

Tin và Can kết hôn đã mấy năm nhưng vẫn chưa có con. Hơn nữa, nhìn Can cũng không có vẻ gì là ghét con nít, vậy tại sao lại không mau mau mần một đứa? Chuyện này, Saint nghĩ mãi cũng không ra.

"Còn không phải là do giám đốc đại nhân của chúng ta không muốn sao! Thật không thể hiểu nổi, con nít đáng yêu như vậy mà cái tên đầu gỗ nào đó lại không thích... Thôi bỏ đi, càng nhắc càng bực mình, chúng ta nói chuyện khác đi."

Can và Saint vui vẻ trò chuyện. Tin thỉnh thoảng nói chêm vào vài câu đều bị Can cộc cằn đáp trả, cho nên một lát sau liền an phận ngồi lái xe.

Lúc đến nhà trẻ cũng đã khá muộn, các bạn nhỏ đều đã về hết, chỉ còn cô bảo mẫu và Paint đang đứng trước cổng.

Saint vội vàng mở cửa xe chạy xuống.

"Xin lỗi cô, hôm nay tôi bận chút việc nên đến trễ. Làm phiền cô phải trông Paint rồi."

Cô bảo mẫu mỉm cười lắc đầu tỏ ý không cần phải khách sáo.

Saint bế Paint lên, thơm lên gò má bánh bao của bé con một cái, "Cục cưng, hôm nay papa không ngoan, papa đến trễ. Papa xin lỗi con! Lần sau papa sẽ không như vậy nữa."

Paint cũng thơm papa Saint một cái, sau đó ôm cổ papa, " Con không giận papa đâu. Những bạn khác đều ngưỡng mộ con có papa tốt như vậy."

Bé con lúc nào cũng biết cách làm Saint cảm động, giống y như Perth năm xưa. Saint lại một lần nữa cảm thán trong lòng, gen di truyền của hai cha con nhà này thật sự quá tốt, càng ngày càng giống nhau.

Hầy... Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu đây?

Nói thật, Saint vẫn luôn tham luyến cảm giác được vỗ về an ủi thế này, dù là từ Perth hay Paint. Nhưng bây giờ, cậu và Perth không bao giờ có thể quay lại như xưa được nữa rồi.

"Bé con, chú là chú Can của con nà~"

"Chú là chú Tin."

Tin và Can không biết xuống xe từ lúc nào, nhiệt tình đi đến gần làm quen với bé con. Paint ngước đôi mắt to tròn lên nghi ngờ nhìn hai người chú kỳ quặc kia. Tại sao gần đây lại có nhiều chú xuất hiện như vậy?

"Cục cưng, mau gọi chú đi con." Saint vỗ vỗ lưng bé con.

"...Chú."

Tuy ban đầu bầu không khí có chút gượng gạo, nhưng chỉ một lát sau bé con đã nhanh chóng làm thân với chú Tin và chú Can. Bốn người ba lớn một nhỏ cùng đến công viên gần đó chơi, lúc về đến nhà sắc trời cũng đã tối. Mặc dù Saint chỉ ngồi một bên nhìn bé con chơi cùng Tin Can, nhưng ngồi lâu như vậy vẫn mệt đến không nhấc nổi tay chân.

Saint nằm sấp trên giường nhìn bé con vẫn còn tràn trề năng lượng đang nhảy tưng tưng trên nệm, trong lòng thầm ngưỡng mộ sức lực của giới trẻ bây giờ thật phi thường.

<TẠM NGƯNG> [PerthSaint] Còn Yêu Được Bao Lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ