Chương 27

1.2K 82 43
                                    

"Đừng đùa nữa. Tổng giám đốc mau đi đi, đừng để con gái người ta đợi lâu. Cô ấy có vẻ là một cô gái tốt. Hai người nhất định sẽ hạnh phúc."

Một câu chúc phúc đơn thuần lọt vào tai Perth lại đổi thành ý khác.

"Được, bọn tôi sẽ hạnh phúc. Đó là chuyện đương nhiên, không đến lượt anh nói. Muốn đuổi tôi đi nhanh để đi tìm nhân tình của anh à? Đừng tưởng tôi không biết. Anh gấp đến mức đó hửm?"

Perth kéo tay Saint lôi vào buồng vệ sinh, sau đó khóa cửa lại.

"Anh càng gấp như vậy, tôi càng không để anh đi!"

Perth phát điên giật bung cúc áo sơ mi của Saint ra, sau đó mạnh mẽ ép môi lên đôi môi trắng bệch, vừa hôn vừa cắn như đang trút giận.

Đến lúc sắp không thở nổi, Saint mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hoảng loạn dùng hai tay đẩy người đối diện ra. Thế nhưng, bây giờ toàn thân Saint không còn chút sức lực nào cả, hoàn toàn không phải đối thủ của Perth.

"Perth... Đừng như vậy! Chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi!!!"

"Vậy thì tạo ra chút quan hệ. Không phải anh giàu tình thương lắm sao? Ngủ với ai cũng được mà? Đàng hoàng một chút, đừng có lộn xộn."

Cúc áo rơi lung tung trên sàn nhà, cơ thể trắng như tuyết của Saint lập tức được phơi bày ra, bởi vì bé cưng còn nhỏ cho nên bụng vẫn còn bằng phẳng, chưa có thay đổi gì nhiều. Một cơ thể hấp dẫn như vậy, dù là ai cũng khó mà cầm lòng được.

Perth khẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó cúi xuống cắn lấy viên kẹo mềm, tay cũng không an phận đưa lên xoa nắn bên còn lại.

"A..." Saint bị đau, theo phản xạ kêu lên một tiếng.

Dù sao cũng là do anh ta mê hoặc mình trước.

Nghĩ vậy, Perth càng mạnh tay hơn. Vốn dĩ không ngờ mình còn có thể phát sinh chuyện thế này với Saint, mà bây giờ mọi chuyện lại hoàn toàn vượt xa dự tính... Bản thân lại trở nên kích động như vậy, không kiềm chế được như vậy, còn có... Không cầm lòng được như vậy.

"Perth, đừng... Buông ra!"

Người đang bị dục vọng che mờ mắt đương nhiên không để lời Saint nói vào tai, tiếp tục cắn mút lên làn da mịn màng, lưu lại dấu hôn chằng chịt khắp nơi như muốn khẳng định chủ quyền.

Saint đỏ mặt thở hổn hển, bắt đầu cảm nhận được một vật nóng rực đang chạm vào đùi mình.

"Perth... Đừng như vậy... Có chuyện gì từ từ nói được không? Chúng ta không thể như vậy được..."

"Sao vậy? Được thằng khác thỏa mãn rồi nên không cần tôi nữa à?"

Saint còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chặn lại, những lời muốn nói bỗng chốc đều biến thành tiếng thở dốc và rên rỉ.

Buông đôi môi sưng đỏ ra, Perth lại tiếp tục trêu chọc những điểm nhạy cảm trên người Saint, vừa hôn liếm vừa gặm cắn không buông tha chỗ nào.

Cả người Saint dần mềm nhũn không còn chút sức lực. Lúc Saint cho rằng lần này mình nhất định không thoát được, bàn tay to lớn mang theo lửa nóng của Perth đột nhiên trượt xuống bụng dưới...

Bé cưng!!!

Saint lập tức lấy lại lý trí, sau đó dùng hết sức bình sinh đẩy Perth ra.

Không được! Trong bụng đang có bé cưng. Saint không muốn giống như lần trước suýt chút nữa đánh mất đi sinh linh bé nhỏ này.

Saint run rẩy nắm chặt vạt áo, sau đó xô cửa chạy trối chết ra ngoài.

Bé cưng, papa nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt!

Saint lao ra ngoài như con ruồi mất đầu, không biết phải chạy đi đâu, chỉ biết toàn thân mệt lã, đầu óc choáng váng. Lúc sắp ngã nhào xuống, Saint đột nhiên nhìn thấy một thân hình mờ mờ ảo ảo xông đến ôm lấy mình.

"Không... Không muốn... Buông ra đi... Xin em... Anh không muốn..."

Saint run rẩy nắm chặt áo, mặt mũi tái nhợt, mắt cũng không nhìn thấy rõ người trước mặt là ai, chỉ biết liên tục lắp bắp cầu xin.

"Là anh, White đây. Saint, em đừng sợ, anh sẽ không làm gì em. Em bình tĩnh lại đi."

Là chuyện gì đã đày đọa người ta thành ra như vậy?

White trừng đôi mắt đỏ bừng để ngăn không cho nước mắt chảy ra, vừa ôm Saint vào lòng vừa vuốt nhẹ mái tóc rối tinh rối mù, nhẹ giọng an ủi.

Biết ngay Perth đến nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Giờ phút này, White thật sự hối hận vì đã không ở bên cạnh Saint. Nghe tin Perth đến, hắn lập tức gọi điện cho Saint muốn xác nhận Saint không sao. Không ngờ Saint lại thành ra như vậy...

Bảo vật mình yêu thương bảo bọc không hết lại bị người khác đối xử như vậy... Càng nghĩ, lòng White càng đau như cắt.

"Không sao, không sao, anh ở đây rồi. Đừng sợ."

Trong lúc tâm trí còn hoảng loạn, Saint không ngừng lẩm bẩm hai chữ "không muốn" mãi cho đến khi kiệt sức ngất lịm đi.

White vội vàng bế Saint lên chạy ra ngoài, hoàn toàn không nhận ra một ánh mắt sắc lẻm đang hướng về phía mình từ nãy đến giờ.

<TẠM NGƯNG> [PerthSaint] Còn Yêu Được Bao Lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ