Chương 25

1.2K 83 70
                                    

"Có một cô gái muốn gặp tổng giám đốc ạ!"

"Ger, anh không nhớ tôi đã nói gì à? Không có hẹn trước thì không cho gặp."

"Thưa giám đốc, cô ấy nói cô ấy là bạn gái của giám đốc..."

Mấy hôm trước tìm đến nhà, hôm nay lại đến thẳng công ty... Người phụ nữ cũng thật có bản lĩnh. Lúc đang định mở miệng từ chối, Perth sực nhớ đến chuyện gì đó, sau đó khẽ nhếch môi.

"Cho cô ta vào đi."

Đến lúc nên phát huy tác dụng của "bạn gái" rồi nhỉ?

***

"Nè nè, nghe nói gì chưa? Tổng giám đốc Tanapon dẫn bạn gái đến công ty mình đó."

"Hả? Là cái cậu giám đốc tuổi trẻ tài cao mà còn đẹp trai đó đó hả?"

"Ừm ừm, là tổng giám đốc Perth Tanapon đó."

Nghe đến tên Perth, Saint bỗng giật thót tim, tay đang cầm ly nước bất giác run lẩy bẩy làm nước đổ lên bàn. Saint luống cuống lấy khăn giấy lau lau tập hồ sơ, đoạn đối thoại của hai cô đồng nghiệp đối diện vẫn vang rõ mồn một bên tai.

"Có nhiều người thích tổng giám đốc Tanapon lắm. Hây da... Tiếc quá, bị người khác cướp mất rồi."

"Ừ, không biết tại sao tự nhiên lại xuất hiện một cô bạn gái. Lúc trước rõ ràng vẫn còn độc thân mà. Hình như hôm nay đến công ty mình để bàn chuyện hợp tác làm ăn thì phải. Đang ở dưới sảnh đó."

Perth đến?

Saint cố gắng không để ý đến, qua loa dọn dẹp bàn làm việc, thế nhưng đáy lòng vẫn ánh lên một tia nhức nhối. Vừa đi làm lại chỉ mới vài ngày, thời gian ốm nghén chưa qua, cho nên trong người vẫn còn chưa khỏe, chỉ cần nghe đến mấy tin này cũng đủ khiến Saint đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.

Perth có bạn gái... Đáng lẽ mình phải vui mừng chứ. Đúng vậy, phải vui mừng. Đây chính là kết quả mà ba Perth mong muốn. Tốt quá rồi. Mọi chuyện đều đang tiến triển tốt đẹp, đều giống như mình muốn. Phải cười, phải cười thật vui vẻ!

Saint chật vật nặn ra một nụ cười đầy khổ sở, mặc dù đã cố đè nén cảm xúc nhưng không biết tại sao nước mắt lại không nghe lời mà thi nhau chảy ra ngoài. Saint vừa dùng tay áo lung tung lau nước mắt vừa sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn. Chỉ một lát sau, ống tay áo đã thấm ướt một mảng lớn.

Không biết lần này Perth đến đây có mục đích gì. Dù sao công ty cũng lớn như vậy, chưa chắc sẽ chạm mặt nhau. Hay là Perth có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với Tin? Nghĩ lại thì, Perth có thể sẽ cố ý đến bộ phận mình làm việc... Nhưng chắc gì đã là vậy.

Mặc dù Saint đã chuẩn bị sẵn tâm lý một ngày nào đó sẽ chạm mặt nhau, nhưng đến lúc sắp gặp thì lại lo sợ muốn trốn tránh. Tuy chưa chắc sẽ gặp, nhưng vẫn nên trốn trước thì hơn. Dũng khí để gặp lại Perth, hình như vẫn còn chưa đủ lớn...

Saint đứng bật dậy, cúi gằm mặt bước nhanh ra ngoài, sau đó bất ngờ lao vào một vòng tay ấm áp.

Bốn mắt nhìn nhau. Saint thoáng ngây ngẩn cả người.

"Anh khóc?"

Vừa đến tập đoàn Phiravich, Perth không nói một lời liền đi thẳng đến bộ phận Saint làm việc. Meya đi bên cạnh mặc dù trong lòng sinh hoài nghi nhưng vui vẻ vẫn chiếm phần lớn hơn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Perth chủ động dẫn cô theo cùng.

Đến trước cửa văn phòng, Perth còn chưa kịp đi vào thì đã bị một người dáng vẻ hấp tấp tông trúng. Lúc thấy rõ mặt người nọ, Perth đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức chú ý đến vệt nước mắt còn chưa khô trên mặt đối phương. Tim hắn thắt lại, cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đi khắp người, theo phản xạ thốt ra hai chữ: "Anh khóc?"

Saint giật mình hoàn hồn lại, sau đó vội vàng đẩy mạnh Perth ra.

Thấy người nọ đã đụng trúng người khác mà còn cư xử lỗ mãng như vậy, Meya tức giận liếc mắt nhìn đối phương.

"Làm gì vậy? Đụng trúng người khác không xin lỗi còn xô người ta nữa." Nói xong, cô nàng lo lắng quay sang kiểm tra xem bạn trai mình có bị làm sao không, vẻ mặt hiện rõ hai chữ xót xa.

Lúc này, Perth cũng nhanh chóng lấy lại thần trí, sau đó thầm mắng bản thân đúng là đồ vô dụng. Người ta đã đối xử với mình thế nào mà còn đau lòng gì chứ? Rõ ràng là đang trả thù kia mà.

Perth bày ra vẻ mặt trầm tĩnh như mọi khi, sau đó choàng tay ôm Meya, cất giọng đầy từ tính.

"Anh không sao. Cục cưng không cần phải lo."

Giọng nói này dịu dàng thế nào ư? Chính là dịu dàng đến mức khiến Saint chợt nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc ba năm về trước. Perth cũng xót mình như vậy, cũng dịu giọng bảo mình không cần lo lắng...

Saint ngước mắt nhìn hai người đang ngọt ngọt ngào ngào trước mặt, sau đó khẽ mỉm cười.

"Ủa? Là Saint đây mà. Lâu rồi không gặp. Sao anh lại khóc? Người kia đối xử với anh không tốt à?" Perth vừa nói vừa ôm chặt Meya hơn.

Meya cũng chủ động dựa sát vào người Perth.

"À, giới thiệu với anh, đây là Meya, bạn gái tôi."

"Ch...Chào... Tôi... Tôi có việc, xin phép đi trước."

Tốt lắm! Biết tôi có bạn gái mà vẫn còn bình tĩnh như vậy. Saint, anh được lắm, từ đầu đến cuối đều xem tôi như một trò đùa!!!

"Tôi đã cho anh đi chưa? Hôm nay tôi đến đây là để bàn chuyện hợp tác với anh."

____________________________________

Để tui, để tui bóp chớt cái thèng nì 😑

Để tui, để tui bóp chớt cái thèng nì 😑

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
<TẠM NGƯNG> [PerthSaint] Còn Yêu Được Bao Lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ