Chương 14

1.1K 80 26
                                    

Từ sau hôm đó, Perth không còn xuất hiện trước mặt Saint nữa. Thế nhưng, mỗi ngày Saint đều nhận được tin nhắn và quà của Perth gửi đến.

"Saint, có người giao đồ ăn cho cưng kìa."

"A, vâng ạ!"

Saint cầm hộp cơm trưa "from Perth" đặt lên bàn làm việc, sau đó ngồi nhìn chòng chọc một hồi mới quyết định... Không nên lãng phí đồ ăn!

"Saint, hôm nay cưng lại nhận được hoa nữa đúng không? Tại sao không ai tặng hoa cho chế hết vầy nè? Ây~ Ghen tị với cưng thiệt đó."

"Saint Saint, có phải có người đang theo đuổi anh không?"

"Đúng đúng, nếu không tại sao ngày nào cũng tặng Saint nhà mình chín mươi chín đóa hoa hồng."

Nghe đồng nghiệp xung quanh bàn tán rôm rả, Saint chỉ biết cười trừ. Nhìn tấm thiệp nhỏ gắn trên bó hoa, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Bảo bối, em nhớ anh!

Bảo bối, nhớ phải giữ gìn sức khỏe!

Bảo bối, em thật sự rất yêu anh!

Bảo bối, đừng làm việc quá sức, em sẽ đau lòng!

Toàn bộ đều là chữ viết của Perth...

Mỗi tấm thiệp Saint đều cất cẩn thận trong một chiếc hộp đặt ngay tủ đầu giường để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Thế nhưng, người rơi vào bể tình đều như bị tình yêu che mờ mắt, mờ mắt đến nỗi không hề nhận ra nét chữ trên thiệp không hề giống với nét chữ của người mình yêu.

Ngoài hoa và quà, mỗi ngày Saint còn nhận được những dòng tin nhắn đầy ngọt ngào từ Perth.

Saint, em sẽ không ép buộc anh, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh để anh thấy phiền lòng nữa. Nhưng tình yêu của em dành cho anh vẫn sẽ không khi nào vơi đi... Em sẽ đợi đến lúc anh thật lòng chấp nhận em. Sau đó, em sẽ danh chính ngôn thuận ở bên anh, làm tấm khiên che chắn bảo vệ cho anh suốt cuộc đời này.

Lúc đọc tin nhắn này, Saint đã không cầm được nước mắt.

Perth vẫn còn yêu mình... Như vậy là đã đủ rồi, mình có cần gì hơn thế nữa đâu?

Sáng trưa chiều tối, cứ đúng giờ là điện thoại của Saint lại rung lên.

Bảo bối, nhớ phải ăn sáng đấy.

Bảo bối, không được bỏ bữa trưa đâu đó.

Bảo bối, buổi tối cũng phải ăn uống đầy đủ.

Sau đó sẽ có ngay người giao đồ ăn đến. Chưa kể bữa sáng và bữa tối còn có thêm phần của Paint. Thỉnh thoảng lại có thêm trà và bánh ngọt. Được Perth nuôi như vậy, Saint quả thực tăng cân không ít.

Cũng có lần, Saint gửi tin nhắn bảo Perth không cần làm như vậy nữa, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Chuyện Perth đã muốn làm thì đố ai mà ngăn được. Vật hắn đã muốn có thì chưa bao giờ không có được.

Anh phải làm sao với em đây Perth...

Thành thật mà nói, Saint có chút động lòng. Thỉnh thoảng, trong đầu lại bất chợt nảy ra một suy nghĩ ích kỷ... Hay là cứ quay lại với Perth đi, đừng để người kia biết là được. Nhưng sau đó, ý nghĩ chưa kịp chớm nở này đã nhanh chóng bị dập tắt.

Trong lòng Saint bây giờ đang có hai luồng ý kiến đánh nhau quyết liệt. Một bên ủng hộ Saint quay lại với Perth, một bên lại phản đối.

Nghĩ tới nghĩ lui, chớp mắt đã đến ngày cuối tuần. Sau khi dỗ bé con ngủ trưa xong, Saint ngồi ngoài phòng khách vừa nhâm nhi món bánh ngọt mà Perth gửi đến vừa xem tivi để giết thời gian. Trên màn hình vừa vặn đang chiếu tin tức về tổng giám đốc tập đoàn Tanapon với tiêu đề khiến bao cô gái phải vỡ mộng: Tổng giám đốc Perth Tanapon úp mở về người yêu giấu mặt đã nhiều năm.

Saint thầm nghĩ cánh truyền thông lúc nào cũng thích đặt tiêu đề giật tít như vậy để gây sự chú ý, sau đó xắn một miếng bánh dâu bỏ vào miệng.

"Có một người tôi vẫn luôn yêu suốt nhiều năm qua. Người đó có thể không phải là người hoàn hảo nhất nhưng là người tôi trân trọng nhất, là người tôi mong nhớ nhất, là điều quý giá nhất trên đời này. Tim tôi không đủ lớn, chỉ chứa được mỗi người đó thôi... Đây cũng là lý do tại sao mấy năm qua tôi vẫn chưa lập gia đình."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ ti vi khiến Saint không thể không ngẩng đầu lên nhìn. Lâu rồi không gặp, hình như Perth gầy đi một chút.

"Là tôi ngu xuẩn, là tôi đã bỏ rơi người đó, tất cả đều là lỗi của tôi. Thế nhưng, tôi sẽ đợi, đợi người đó quay về bên cạnh tôi lần nữa. Tuy điều này rất khó, nhưng tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc, bởi vì... Cả quãng đời còn lại, nếu không phải người đó thì chẳng thể là ai khác."

Cả quãng đời còn lại, nếu không phải người đó thì chẳng thể là ai khác...

Perth đang nói mình sao?

Saint kích động nắm chặt vạt áo, tim đột nhiên đập rộn lên, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Perth rõ ràng là đang nhắc đến mình... Đứa nhỏ ngốc này tại sao phải làm như vậy chứ? Không biết loại tin tức này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bản thân, đến tương lai của công ty sao?

Tuy trong lòng trách móc, nhưng Saint vẫn không nén được xúc động. Đặt vội đĩa bánh lên bàn, tivi cũng chưa kịp tắt, chân đã bước nhanh ra khỏi cửa.

Đến công ty Tanapon, Saint không chần chừ đi thẳng vào trong thang máy chuyên dụng. Tuy chỉ là lần thứ hai đến nhưng Saint vẫn nhớ nằm lòng đường đi nước bước: ra khỏi thang máy quẹo trái, quẹo phải, sau đó quẹo trái...

Cốc cốc cốc.

"Mời vào."

Saint đẩy cửa ra, mạnh dạn bước về phía trước một bước, hai tay vò vò vạt áo, sau đó ngước mắt lên.

"Những lời em nói, anh đều nghe được cả rồi."

<TẠM NGƯNG> [PerthSaint] Còn Yêu Được Bao Lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ