Một lúc lâu sau, Saint mới đi ra ngoài, hai chân có chút run rẩy, áo sơ mi vốn được ủi phẳng phiu bỗng xuất hiện vài vết nhăn.
White và Paint không đến văn phòng mà ngồi đợi ngoài sảnh cách đó không xa. Thấy Saint đi ra, hai người một lớn một nhỏ vội vàng chạy đến.
"Papa, papa bế~"
"Nhóc con, ba nhóc hết sức rồi, không bế nổi đâu." Perth bất thình lình xuất hiện ở phía sau.
Saint đưa mắt nhìn White, sau đó gượng cười nhìn bé con, "Để chú White bế con được không?"
"Papa, chú người xấu này lại bắt nạt papa đúng không? Con sẽ bảo vệ papa!" Nói xong, Paint hùng hùng hổ hổ xông tới ôm chân Perth, "Chú người xấu đi đi!!!"
Đôi chân ngắn ngủn của nhóc con cố trụ xuống sàn, hai cánh tay ú nu ôm chặt lấy chân "chú người xấu" dùng sức đẩy đẩy đẩy. Nhưng dẫu sao cũng chỉ là một đứa nhóc mới lên hai, có dùng toàn bộ sức lực cũng không đẩy đi được dù chỉ một mi-li-mét.
Perth phì cười, "ngoan ngoãn" đứng yên để cho nhóc con kia đẩy, trong lòng thầm cảm thán bộ dạng cộc cằn ngang bướng của đứa nhỏ này thật sự rất giống mình.
Thấy một màn trước mắt, Saint vội vàng cúi xuống nắm tay Paint kéo ra khiến nhóc con loạng choạng mất thăng bằng suýt ngã.
"Paint! Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được vô lễ với người lớn! Tại sao con không nhớ hả?"
Paint lầm lũi cúi mặt xuống không dám nhìn papa, bởi vì nhóc biết papa đang giận.
"Tại sao con lại đẩy chân chú? Làm như vậy là đúng hay sai, hửm? Ba dạy con thế nào?"
"Nhưng chú ấy bắt nạt papa. Con ghét chú ấy!"
Saint thở dài một hơi, sau đó ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt bé con, "Chú ấy không có bắt nạt papa, là papa cam tâm tình nguyện. Chú ấy đối xử với papa rất tốt. Con đừng nghĩ xấu cho chú ấy nữa được không?"
Đúng vậy, Saint vẫn luôn cam tâm tình nguyện. Tuy là nói với Paint, nhưng nhóc con vẫn còn nhỏ nghe chỗ hiểu chỗ không, chỉ biết tròn xoe đôi mắt ngấn nước nhìn Saint. Còn Perth đứng bên cạnh lại hiểu rất rõ hàm ý trong đó.
Cam tâm tình nguyện? Sao lại nghe giống như hắn ép buộc Saint vậy? Rõ ràng lúc nãy người này cũng rất hưởng thụ kia mà...
Càng nghĩ, Perth lại càng thấy bứt rứt khó chịu. Đã vậy còn nhìn thấy Saint kiên nhẫn dạy dỗ đứa nhỏ kia, thật sự chẳng quen mắt chút nào. Không có bộ dạng nào của Saint mà hắn chưa từng thấy qua, ngoại trừ một màn giáo dục trẻ nhỏ này. Hắn thừa nhận là khung cảnh này trông hài hòa đến lạ, nhưng lại cũng rất gai mắt... Bởi vì mấu chốt là White đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn Saint và nhóc con, hai tay còn vịn vai Saint muốn đỡ Saint đứng dậy là thế nào!!!
"Anh là White?" Perth lên tiếng chào hỏi trước.
"Đúng vậy. Còn cậu là tổng giám đốc Tanapon, tôi cũng biết."
"Lần trước tôi có hơi thất lễ. Vừa hay bây giờ gặp lại nhau, chúng ta làm quen một chút đi." Perth mỉm cười đưa tay ra, nhưng lúc người đối diện muốn nắm lấy, hắn lại rút tay về. Rõ ràng là cố ý.
"Anh White, tính tôi vốn không để ý đến việc người khác dòm ngó đồ của mình, dù sao tôi cũng không thiếu thốn gì. Nhưng đồ tôi đã dùng quen rồi thì khó mà cho người khác được. Anh thấy có đúng không?"
Mặt Saint bỗng tái nhợt. Ý Perth là sao? Là đang ám chỉ mình là món đồ của em ấy sao?
Saint không xác định được, chỉ biết trái tim đột nhiên đau thắt lại, đau đến không thở được. Chân cũng giống như bị hút hết sức lực, cho nên Saint nhanh chóng ngồi xổm xuống giả vờ chỉnh áo cho bé con.
Paint hồn nhiên ôm cổ Saint, hôn cái chóc lên mặt papa, "Papa, chụt chụt~"
Saint nghẹn ngào ôm chặt Paint vào lòng, cố gắng dùng hết sức như muốn khảm bé con vào trong người mình.
"Ý giám đốc là sao?" White hoài nghi nhíu mày. Tuy không hiểu rõ những lời Perth nói, nhưng hắn biết mối quan hệ giữa Saint và Perth nhất định không hề đơn giản. Còn Paint, đứa con mà Saint coi như sinh mạng, không biết tại sao từ khuôn mặt đến cử chỉ đều giống ngài tổng giám đốc này y như đúc. Nói không chừng, Paint chính là con của Saint và Perth.
"Tôi biết anh hiểu rất rõ ý tôi muốn nói là gì. Bây giờ tôi có việc phải đi... À, còn về chuyện hợp tác giữa hai bên, công ty các anh tiếp đón chu đáo lắm. Hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác vui vẻ."
Perth đi ngang qua White, sau đó dừng lại, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, nói, "Nhất định là anh không biết lúc ở trên giường tôi, Saint chủ động đến mức nào đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
<TẠM NGƯNG> [PerthSaint] Còn Yêu Được Bao Lâu?
FanfictionTên gốc: 还能再爱你多久. Tác giả: 延米米很呆. Editor: Hibici. Thể loại: hiện đại đô thị, gương vỡ lại lành, ngược luyến tình thâm, sinh tử văn. *** "White đi đến bế Paint lên, chọc cho nhóc con cười khanh khách, khung cảnh thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Saint thầm...