Đến quán cà phê theo địa chỉ trong tin nhắn, Saint khựng lại trước cửa, liếc mắt nhìn vào trong liền thấy người hẹn mình đang ngồi cạnh cửa sổ... Ngoại hình xinh xắn, cử chỉ nhã nhặn, quả nhiên rất xứng đôi với Perth.
Xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào với nhau, sau đó hít một hơi thật sâu, Saint mới đẩy cửa bước vào.
"Chào... Chào cô, Meya."
Meya nhìn thoáng qua Saint, sau đó chỉ chỉ vị trí đối diện.
"Ngồi đi."
Cho dù chỉ mới gặp một lần, không cần giới thiệu Meya cũng nhớ kỹ người tên Saint này. Dù sao cũng là người trong lòng Perth, làm sao cô có thể quên được, làm sao có thể không nhờ người đi điều tra thật kỹ càng được.
Nghĩ lại trong khoảng thời gian này ở bên cạnh Perth, nhìn những biểu hiện của hắn, với trực giác của phụ nữ, cô có thể chắc chắn một điều rằng: Perth thật sự rất yêu người tên Saint này, yêu nhiều đến mức chính bản thân hắn cũng không nhận ra.
Nếu đã như vậy, cô càng không thể ngồi yên được. Sau khi điều tra, quan hệ giữa hai người họ quả nhiên không hề đơn giản.
"Cô Meya tìm tôi có chuyện gì không?"
"Ừm... Cũng không có gì. Chỉ là muốn mời anh uống ly nước rồi trò chuyện vài câu thôi."
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng một tách cà phê đến để lên bàn.
"Cà phê của quý khách đây ạ!"
Nhìn tách cà phê đang bốc khói trên bàn, Saint có chút khó xử. Uống cà phê không tốt cho bé cưng, cho nên Saint đã bỏ từ lâu, nhưng bây giờ lại không tiện từ chối.
Trong lúc Saint còn đang không biết làm gì, người đối diện đã lên tiếng trước.
"Sao không uống? Anh sợ có độc à?"
"Không phải không phải, chỉ là dạo này dạ dày tôi không khỏe nên ít khi uống cà phê. Không sao, lâu lâu uống một lần cũng được."
Saint cười gượng cầm tách cà phê lên. Mùi cà phê thơm nức mũi bây giờ đối với Saint lại trở thành một chướng ngại vật lớn. Chỉ mới nghe mùi cũng đủ buồn nôn, nhưng Saint vẫn cố gắng nhấp một ngụm.
"Không sao đúng không? Anh yên tâm, tôi không dại dột đến mức mời anh uống cà phê rồi hạ độc đâu."
"Cô đừng nói đùa. Tôi không có nghĩ như vậy đâu."
Từ lúc Saint bước vào tiệm, Meya đã cẩn thận quan sát từng li từng tí. Vẻ ngoài thanh tú, da trắng như tuyết, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt trong veo như dòng suối khiến người khác phải cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho dù chỉ ngồi yên một chỗ, cả người cũng toát ra khí chất không ai sánh được. Thảo nào Perth đối với người này lại nhớ mãi không quên như vậy.
"Anh cũng biết rồi đó, bây giờ tôi là bạn gái của Perth. Cho dù trước đây hai người có xảy ra chuyện gì, tôi cũng đều có thể không so đo tính toán. Chỉ cần anh hiểu rõ hai người không thể nào tiếp tục được nữa."
"Ừ... Tôi biết..."
"Perth rất yêu tôi. Anh ấy nói cả đời này chỉ yêu thương chiều chuộng một mình tôi, không cho tôi đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Anh ấy còn tự tay xuống bếp nấu cơm cho tôi ăn. Tôi không ăn, anh ấy liền nghĩ hết cách này đến cách khác để dỗ tôi ăn. Anh có biết giọng anh ấy lúc dỗ người khác dịu dàng đến mức nào không? Anh ấy chỉ mới dỗ ngọt mấy câu thôi mà tôi đã mềm lòng rồi."
"Ừ... Perth từ trước đến nay vẫn luôn là một người rất dịu dàng..."
"Đúng vậy, chuyện đó tôi cũng biết. Anh ấy còn hay dẫn tôi đi chơi chỗ này chỗ nọ. Tôi muốn mua gì, anh ấy cũng đều chiều theo. Ngày nào chúng tôi cũng dính lấy nhau như hình với bóng. À, tôi cũng đã dọn đến nhà anh ấy sống rồi. Dạo này, bọn tôi còn đang bàn xem khi nào thì nên kết hôn. Saint này, lúc chúng tôi kết hôn, anh nhất định phải đến chung vui nha. Dù sao, người môn đăng hộ đối xứng đôi nhất với Perth chỉ có mỗi mình tôi. Khoảnh khắc hạnh phúc như vậy nhất định rất đáng xem, anh thấy có đúng không?"
"Ừ... Ừm... Tôi nhất định... Nhất định sẽ đi."
Saint mỉm cười gật đầu, mặc cho trái tim đang đau đến rỉ máu. Cần bao nhiêu can đảm để có thể bình thản nghe kể Perth ngọt ngào với người khác thế nào thì Saint đã dùng hết bấy nhiêu.
"Cô Meya, Perth là một người tốt. Mặc dù đôi lúc tính tình có hơi ương bướng trẻ con một chút nhưng trong lòng không có ý gì xấu đâu. Có chuyện gì thì cô cũng nên mở rộng lòng mình, đừng trách cứ Perth. Perth có được như ngày hôm nay cũng không phải dễ dàng gì, cay đắng khổ sở thế nào chỉ có Perth là người hiểu rõ nhất. Perth đã chọn cô làm bạn đời thì nhất định là rất yêu thương quý trọng cô. Cô Meya nhất định không được phụ lòng Perth đâu. Còn nữa... Biết được hai người hạnh phúc như vậy, tôi vui lắm!"
Saint dừng lại một lát, sau đó kiên định nói.
"Cô yên tâm, tôi biết rõ tôi và Perth là hai người ở hai thế giới khác nhau. Trước đây không thể, bây giờ không thể, sau này lại càng không thể. Tôi không phải người không biết suy nghĩ."
Những lời này khiến Meya thật sự giật mình. Hôm nay cô hẹn người này ra đây, phí hết tâm tư thêu dệt nên hàng tá chuyện ngọt ngào giữa mình và Perth chỉ để đối phương hiểu rõ vị trí của bản thân mà đừng mơ mộng hão huyền... Vậy mà cô còn chưa kịp nói trắng ra thì người này đã sáng tỏ từ lâu rồi.
Mọi chuyện đều thuận lợi quá mức.
Người này, rốt cuộc là đang suy nghĩ gì vậy?
Không quan trọng. Mặc kệ có suy nghĩ gì cũng đều không quan trọng. Mục đích đã đạt được, tiếp theo chỉ cần đối phó với Perth nữa là xong.
"Anh hiểu được như vậy thì tốt rồi. Tôi hi vọng anh đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi và Perth, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Perth nữa."
Saint siết chặt góc áo, sau đó mím môi gật đầu.
"Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
<TẠM NGƯNG> [PerthSaint] Còn Yêu Được Bao Lâu?
FanfictionTên gốc: 还能再爱你多久. Tác giả: 延米米很呆. Editor: Hibici. Thể loại: hiện đại đô thị, gương vỡ lại lành, ngược luyến tình thâm, sinh tử văn. *** "White đi đến bế Paint lên, chọc cho nhóc con cười khanh khách, khung cảnh thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Saint thầm...