Coi mấy đoạn cắt của The Stranded mà đau tim quá nên phải đăng liền chap mới để an ủi con tym bé nhỏ ( ཀ͝ ∧ ཀ͝ ) =))
____________________________________
Việc hợp tác giữa hai tập đoàn Tanapon và Phiravich nhanh chóng trở thành tin tức sốt dẻo nhất trên khắp các mặt báo lớn nhỏ và bản tin truyền hình. Saint vậy mà lại rút ra khỏi hạng mục này, bàn giao lại cho người khác. Thế nhưng, vị tổng giám đốc nào đó vẫn tỏ ra dửng dưng như không có gì.
Saint không phụ trách thì sao? Miễn là hai bên hợp tác, hắn vẫn có thể danh chính ngôn thuận đến tập đoàn Phiravich tìm Saint.
Chuyện nhóc con lạ hoắc lạ huơ kia gọi Saint là ba vẫn luôn canh cánh trong lòng Perth. Hắn đã nhờ Ger đi điều tra nhưng vẫn không tra ra được người phụ nữ nào có mối quan hệ mật thiết với Saint, đứa nhỏ kia cũng giống như từ trên trời rớt xuống vậy. Chẳng lẽ lại là con của Saint và một tên khốn nào?
Nhớ đến ánh mắt giận dữ của nhóc con kia lúc nhìn mình, Perth lại thấy buồn bực.
Saint của ta bị nhóc con nhà mi chiếm lâu như vậy, nhóc còn dám trừng ta?!!!
Nghĩ ngợi một lát, Perth rốt cuộc không nhịn được nữa đứng phắt dậy cầm áo khoác đi ra ngoài. Một lát sau, hắn đã ngồi bắt chéo chân thong thả uống trà trong văn phòng của tập đoàn Phiravich.
"Tổng giám đốc Tanapon, hạng mục hợp tác giữa hai bên hiện tại là do tôi phụ trách, gọi Saint đến thảo luận cùng e là không thích hợp."
"Tôi nhắc lại lần nữa, tôi muốn nói chuyện với Saint."
"Tổng giám đốc, hôm nay Saint không đi làm, hay là..."
"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba."
May mà nhân viên phụ trách là người nhạy bén. Thấy ánh mắt nổi lửa của vị tổng giám đốc trẻ tuổi trước mặt, cậu lập tức giải quyết ổn thỏa, "Vâng, xin tổng giám đốc đợi một lát. Tôi sẽ gọi cho Saint ngay!"
Ông bố bỉm sữa Saint đang ở nhà pha sữa bột sau khi nhận điện thoại của quản lý xong, tuy không hiểu tại sao đột nhiên mình lại bị gọi lên công ty nhưng vẫn tay xách nách mang ôm bé con đi cùng. Saint gửi nhờ Paint cho White, sau đó vội vàng đi đến phòng họp.
"Xin lỗi, đã để ngài đợi lâu."
Saint thở hổn hển chạy vào, lúc ngẩng lên mới phát hiện một gương mặt không thể quen thuộc hơn nữa đang mỉm cười nhìn mình.
"Tổng giám đốc Tanapon?"
"Ừm, em đây."
Hôm nay Saint vốn đã xin nghỉ phép, vừa muốn nghỉ ngơi vừa muốn dành thêm thời gian bên bé con, nhưng nhờ ơn phước của người này mà lại "được" gọi giật ngược lên công ty.
"Giám đốc rảnh lắm đúng không? Đùa như vậy vui lắm đúng không? Xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian đùa với giám đốc."
Thấy Saint xoay người muốn đi ra ngoài, Perth lập tức đứng dậy ôm lấy Saint từ phía sau, vòng tay khẽ siết chặt.
"Bởi vì em nhớ anh!"
"Tôi càng lúc càng không hiểu giám đốc." Saint nghẹn ngào nói, cảm giác tủi thân bỗng chốc dâng tràn khiến sóng mũi cay xè. Từ lần trước Perth nói như vậy, Saint đã cảm thấy vô cùng tủi thân. Thật sự rất muốn tùy hứng như trước đây, chống nạnh lớn tiếng mắng: "Cái tên đầu heo Perth, ngay cả con mình mà cũng không nhận ra là sao hả? Mặt mũi giống hệt em, em lại còn dám nghi ngờ anh. Anh giận!!!"
Thế nhưng, bây giờ Saint không thể làm gì khác hơn ngoài nhẫn chịu. Perth không nhận ra không phải là quá tốt rồi sao? Vốn dĩ Saint cũng đâu muốn để hai cha con họ gặp nhau, vốn dĩ cũng đâu thể ở bên Perth, vốn dĩ...
"Anh khóc."
Perth xoay người Saint lại, dùng hai tay ôm gương mặt bầu bĩnh, ngón cái dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má ửng hồng.
"Anh khóc, em sẽ đau lòng."
Nghe Perth nói, Saint vốn đang tủi thân lại càng khóc dữ dội hơn. Nếu người này cứ như vậy, Saint thật sự không dám chắc mình có thể tiếp tục tỏ ra lạnh lùng nhẫn tâm nữa hay không.
Đừng đối xử tốt với anh như vậy nữa được không?
Một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống, Perth rướn người khẽ hôn lên, "Hơi mặn."
"Em làm gì vậy? Nước mắt mà cũng nếm."
Perth không đáp, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mềm. Saint giật mình muốn đẩy ra nhưng hai tay lại bị giữ chặt lấy. Hơn nữa, Perth càng hôn, toàn thân Saint lại càng mềm nhũn, muốn chống cự cũng không có sức lực.
Tâm trí dần trống rỗng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... Saint rất ghét cơ thể nhạy cảm của chính mình, vừa bị Perth chạm vào đã chịu không nổi.
Nụ hôn dịu dàng nâng niu bắt đầu trở nên mãnh liệt dữ dội. Saint bị hôn đến đầu lưỡi tê dại, hai chân bủn rủn muốn ngã khuỵu xuống.
Perth vừa thuần thục cởi cúc áo sơ mi của người đối diện ra vừa hôn thẳng một đường xuống dưới.
"Ưm... Perth, không được..."
"Chuyện hôm trước chưa làm xong, hôm nay chúng ta tiếp tục."
Lớp vải vóc vướng víu bên dưới nhanh chóng được trút bỏ, Perth ngồi xổm xuống, há miệng ngậm lấy "chú rồng nhỏ" đang ngẩng đầu lên.
"A... Per... Đừng, chỗ đó bẩn lắm..."
"Nhưng em cảm thấy rất ngọt. Cả người P'Saint chỗ nào cũng đều ngọt."
Trước đây, chỉ những lúc thân mật, Perth mới gọi hai từ "P'Saint". Hôm nay nghe lại được tiếng gọi thân thuộc ấy, lòng Saint bỗng chốc đau như cắt.
Perth vẫn là nhóc con của mình như năm nào, vẫn luôn có thể đem đến cho bản thân những cảm xúc muốn ngừng mà không ngừng được.
Thấy Saint sắp ngã khuỵu xuống, Perth nhanh tay đỡ lấy, sau đó bế Saint đến cạnh bàn làm việc, để Saint đối lưng với mình. Cơ thể trần trụi cùng tư thế đáng xấu hổ này khiến Saint ngượng chín người, lập tức úp khuôn mặt đỏ như gấc vào hai cánh tay.
Perth vòng tay ôm lấy Saint từ phía sau, môi mấp máy cố ý cọ cọ vào vành tai đỏ ửng, "Còn có thể được ôm anh như thế này thật tốt."
Miệng nói, tay vẫn không quên nhiệm vụ, chậm rãi trượt xuống thưởng thức "hai quả đào" căng tròn. Một "con sâu" thân dài nhanh nhẹn khoét lỗ chui vào, thong thả "gặm nhấm" phần ruột quả thơm ngon mọng nước bên trong.
"A... Per..."
Một ngón, hai ngón, mãi cho đến ngón thứ ba...
Cốc cốc.
"Papa! Papa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
<TẠM NGƯNG> [PerthSaint] Còn Yêu Được Bao Lâu?
FanfictionTên gốc: 还能再爱你多久. Tác giả: 延米米很呆. Editor: Hibici. Thể loại: hiện đại đô thị, gương vỡ lại lành, ngược luyến tình thâm, sinh tử văn. *** "White đi đến bế Paint lên, chọc cho nhóc con cười khanh khách, khung cảnh thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Saint thầm...