Chương 67 :
Nàng bị sự rung động ấy truyền sang, từ lúc bị hắc y nhân tập kích, khi cuối cùng có thể thả lỏng, nàng đột nhiên run rẩy.
Trong mưa gió, khuôn mặt của nàng dán vào trước ngực hắn, cảm giác nhiệt độ ôn hòa của cơ thể hắn. Lực chú ý của nàng dồn lên nhiệt độ cơ thể hắn và đôi tay mát lạnh đang giúp nàng xem vết thương. Tim nàng không hiểu vì sao lại rung động kịch liệt, ngay cả hô hấp cũng nóng bừng.
Cảm giác này quá mức khác thường, nàng không khỏi giãy dụa muốn từ trong lồng ngực của hắn ngồi dậy.
Tay Cảnh Tri Vãn gia tăng lực đạo, vẫn như cũ đem nàng đặt ở trong ngực, thanh thanh đạm đạm nói: "Còn e lệ cái gì? Trên người của ngươi có chỗ nào ta chưa từng thấy?"
A Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc cũng không giãy ra nổi.
Ngày xưa Nguyên đại tiểu thư có bao nhiêu nam nhân? Cũng kể cả vị trước mắt này ư?
Ngẫm lại nếu như hắn là Cảnh Từ, Nguyên đại tiểu thư thật lòng thật dạ muốn gả cho hắn, hai người nhất định sớm đã làm chuyện đó......
Đáng thương cho nàng đã hoàn toàn không hiểu ngày xưa mình nghĩ gì.
Rốt cuộc sao lại hồ đồ như vậy, kỳ quái như vậy?
Nàng thấy Cảnh Tri Vãn rút ra một cái dao găm, cắt vào vết thương trên vai nàng.
Vẫn như cũ không hề đau, nàng lại có thể cảm nhận được sự mát lạnh từ luồng gió thổi qua. Vết máu bị mưa rửa xuống, đúng là màu tím đen.
Nàng vỗ vào trán của mình, khàn khàn nói: "Nếu ta bị rắn cắn chết ở núi hoang, nhất định là trò cười lớn nhất cho cả kinh thành."
Không lo là Nguyên đại tiểu thư, không lo làm Đoan hầu phu nhân, không thích nam tử tuấn tú, lại chạy tới làm tiểu bộ khoái, còn có thể trong lúc tra án chết thảm ở núi hoang, không chừng còn có thể như con thỏ rừng kia, thi thể đều nát ở chân núi......
Đang phiền muộn, Cảnh Tri Vãn phía trên đột nhiên nói : "Nguyên đại tiểu thư yên tâm đi! Mặc dù cô không bị rắn cắn chết ở núi hoang, vẫn chính là trò cười lớn nhất cho cả kinh thành."
"......"
Hắn thẳng thắn điểm danh thân phận của A Nguyên, không hề ngạc nhiên. Một khắc ấy, toàn thân nàng đều căng thẳng.
Cảnh Tri Vãn nâng chân lên, ôm nàng lên cao chút ít, nghiêng thân chạm lên vết thương, hút chất độc giúp nàng.
Vết thương đã tê liệt bỗng nhiên nhạy cảm hẳn lên.
Nàng hít vào một ngụm khí, còn có thể tự nhiên nắm chặt lấy góc áo hắn, vẫn luôn khẩn trương và bối rối.
Một lát sau, cánh tay của nàng đã ôm lên eo của hắn, cảm giác mỗi động tác của hắn đều mang tới năng lượng, rốt cuộc nàng cũng cảm thấy yên tâm.
Cảnh Tri Vãn nhìn miệng vết thương, rốt cuộc nhổ ra một ngụm máu độc, sờ cuống họng nói: "Một phần độc đã lan ra nơi khác, không có biện pháp. Hy vọng Phụng Tiên cô ăn vào sẽ hữu hiệu, bằng không thì chỉ có ở trên núi chờ chết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lưỡng Thế Hoan - Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Romance🍁 Lưỡng Thế Hoan🍁 ( 两世欢 ) Tác giả : Tịch Nguyệt Giảo Giảo Thể loại : Ngôn tình, cổ trang, nữ phẫn nam trang, trinh thám phá án, 1v1. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Edit + Beta : Hàn + Mai Nguồn : Qishulou.com, Kanunu8.com, daocaorenshuwu.com...