PHẦN 3 : UYÊN ƯƠNG PHỔ (15)

422 14 9
                                    

Chương 183:

Lương đế lặng im một lát, nói: "Tắc Sênh, ngươi đã bị kinh hãi rồi, tranh thủ thời gian mau về cung nghỉ ngơi đi!"

Khi đang nói chuyện, người hầu nhảy xuống hồ đã đem A Nguyên kéo đến cạnh bờ, Cảnh Từ đã không để ý đến cơn đau, đã nhảy vào trong nước, ôm lấy nàng, nâng lên bờ.

A Nguyên lại thật sự không biết bơi, sau khi rơi xuống nước lập tức uống nước, bộ não theo nước chìm nổi khiến nàng cảm thấy từng trận hoảng hốt, giống như chứng kiến mặt nạ màu bạc của Hạ cô cô chớp động ánh sáng.

Khóe môi Hạ cô cô rõ ràng đang xẹt qua ý cười lạnh như băng giống như kim loại, nhìn nàng giãy dụa ở trong nước, mỗi lần thấy nàng thò đầu ra, lại một lần lần thò tay nhấn đầu của nàng vào trong nước......

A Nguyên khẽ cong eo, liền nhổ ra mấy miệng nước bẩn, mới nhìn rõ Cảnh Từ bên cạnh, liền ra sức đẩy hắn, không để ý đến ý muốn đỡ nàng của hắn, lảo đảo đi về hướng mọi người.

Trường Nhạc công chúa cũng không để ý nàng toàn thân ướt đẫm, vội vàng đỡ lấy nàng nói: "Này, cô thế nào rồi? Xin lỗi nha, ta thật sự không biết được cái lan can kia không tốn chút sức nào cũng có thể ngã đổ......"

A Nguyên cảm thấy trong đầu thật hỗn Độn, liền lảo đảo đi về phía trước, lại đi thẳng đến bên người Hạ cô cô, hơi tóm lấy vạt áo bà ta, gằn giọng quát: "Bà đã từng dìm ta vào trong nước, hết lần này đến lần khác muốn làm ta chết đuối, có phải hay không? Bà còn từng dùng ngân châm dài như thế này đâm ta, khiến ta lăn lộn đau đớn trên giường, có phải hay không? Dù cho ta với công tử nhà ba tốt đẹp, bà vẫn trăm phương ngàn kế mà muốn hại ta, có phải hay không? Lão nô ti tiện!"

Nàng dương tay một quyền, hung hăng đánh vào mặt Hạ cô cô, đánh bà ta lui lại hai bước, ngoại bào mà Cảnh Từ choàng trên người bà ta lập tức rơi xuống.

Vương Tắc Sênh thét lên, bước lên phía trước lôi kéo A Nguyên, cả giận nói: "Phong Miên Vãn, cô cái đồ điên này, đồ điên!"

Cảnh Từ đã tiến lên đỡ lấy Hạ cô cô, một lần nữa đem ngoại bào khoác trên vai bà, hai con ngươi lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, khóe môi trắng bệch.

Hạ cô cô đã vô ý thức sờ vào bên hông, lại sờ thấy trống không, mới nhớ rõ nơi này là hoàng cung, không được đem theo binh khí.

Bà còn đang nắm tay định tiến lên đánh trả lại, chợt nghe thấy tiếng, chạm đến ánh mắt của Cảnh Từ, bỗng nhiên cảm thấy như có một luồng băng lạnh đâm vào tâm khẩu, lúc không phát giác đã buông lỏng tay ra, giải thích nói: "Ai đối xử với nàng ta ra sao? Con xem bộ dáng đanh đá này của nàng ta, ai có thể khi dễ?"

A Nguyên nghe thấy, càng trở nên phẫn nộ, há miệng liền mắng: "Mẹ kiếp lão chủ chứa nhà con mụ bà, đồ biến thái chết tiệt! Đầu đã hỏng rồi mới đau cả bàn chân hay sao, trách không được cả đời không có nam nhân thích bà, sống ra bộ dáng lão nữ nhân ý xấu đầy người đặc sắc đến thế, mỗi ngày chỉ nghĩ xem dùng độc kế gì để hại người! Ta ở đây chờ ông trời mở to mắt, mang đến một đạo Thiên Lôi đánh xuống, bổ ra phần mộ của mười tám đời tổ tông nhà bà, để những lão tổ tông bị bà làm cho mất hết thể diện kia leo ra khỏi mộ, kéo con mụ lão tiện nhân khốn kiếp như bà vào địa ngục cắt lưỡi, băm thành ngàn đoạn trăm đoạn, cho vào chảo dầu luộc chín, nhìn xem bà còn có thể dứt khoát hại người không!"

[HOÀN] Lưỡng Thế Hoan - Tịch Nguyệt Giảo GiảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ