Chương 246:
A Nguyên cẩn thận nghĩ nghĩ, nở nụ cười, "Cũng không tính là ác mộng? Đồ ăn chàng làm ăn thật ngon, chàng cười lên nhìn rất đẹp. Bị người vũ nhục đã thành thói quen, cũng không có cảm giác thống khổ thế nào. Đương nhiên là do ta ngu xuẩn, thói quen tự ti tự coi mình ti tiện, không dám cáo trạng với chàng, cũng không dám động thủ phản kháng, lại khó có thể chèo chống, chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng nhìn chàng cười, liền rất vui vẻ, -- rất buồn cười đúng không? Ít nhất bây giờ nghĩ lại, thật buồn cười. Càng buồn cười chính là, chàng chỉ sợ căn bản không biết ta đang suy nghĩ gì."
Nàng có dũng có tài, có dung có mạo, có trào phúng những cay nghiệt nàng nên nhận trở về, có những khi dễ nàng tự nhiên cũng nên nói rõ ràng ra.
Khúm núm, không dám phẫn nộ lại không dám nói, tuyệt không nên là tính cách của nàng.
Cảnh Từ giống như hơi nghẹn lời, lúc này nói khẽ: "Nàng chưa nói qua, nhưng ta biết rõ."
A Nguyên nói: "Ừ, chàng cao ngạo tôn quý, căn bản không cần cho ta mặt mũi, dù sao ta chỉ là sư muội trên danh nghĩa của chàng, trong mặt thân hữu cùng nô bộc của chàng, ta so với thị nữ không khá hơn bao nhiêu, ngẫu nhiên cho ta chút bộ dáng tươi cười, đã là rất rộng lượng, đã là trời xanh ban ân, đúng hay không?"
Hô hấp của nàng dồn dập, lạnh lùng theo dõi hắn, đáy mắt có hào quang giống như lưỡi đao chớp động. Cảnh Từ cũng không lảng tránh, thản nhiên mà nhìn về phía nàng, thấp giọng nói: "Có một số việc, ta đã hiểu lầm rất nhiều năm. Tựa như thói quen thừa nhận những bất công người khác đặt lên nàng, ta quen dùng sự nhường nhịn của nàng đi hóa giải cừu hận của những thân nhân nuôi dưỡng ta. Biết rõ không ổn, lại thường tự mình an ủi, cho rằng chỉ cần ta đối với nàng tốt, là đủ rồi......Kỳ thật hết thảy đều là ta sai rồi! Hận sai người, làm sai chuyện, tự cho là đúng mà an bài tương lai của nàng, một bên tình nguyện cho rằng đây là vì tốt cho nàng."
A Nguyên nghe hắn chán nản nói như không phải là hắn, kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó cười khẽ, "Một bên tình nguyện tốt với ta......Là muốn đem ta gả cho Nhị hoàng tử?"
Cảnh Từ tự giễu mà cười, "Nàng nghe kể chuyện rất hoang đường đúng hay không? Nhưng lúc đó ta thực cảm thấy hắn sẽ là người cả đời đối với nàng tốt nhất, so với ta thích hợp hơn. Nàng đang ở đây bên cạnh ta, chịu thành kiến của mấy người cữu cữu, ta thậm chí không có cách nào khác cho nàng một cái danh phận. Khiến nàng vĩnh viễn luôn kém một bậc, phải nhìn vào thần sắc của cữu phụ, mợ cùng Hạ cô cô mà nói chuyện làm việc, vĩnh viễn khó trở mình. Ta hy vọng nàng sống tốt, so với ta càng tốt hơn. Ta dự định đưa xong linh cữu sư phụ trở về, liền toàn lực tương trợ Nhị hoàng tử kế vị, mà nàng sẽ là vợ của hắn, thậm chí sẽ là quốc mẫu của Yến quốc. Nàng có thể đứng ở vị trí cao cao tại thượng, tiếp nhận vạn người cúng bái, không cần lại lo lắng bất luận kẻ nào xem nhẹ nàng, lại càng không phải lo lắng người của Triệu vương phủ xem nhẹ nàng. Nàng sẽ không tự ti, nàng có thể thẳng thắn mà cười với tất cả mọi người. Ta thích cũng chờ đợi được chứng kiến bộ dạng vui vẻ thẳng thắn của nàng."
A Nguyên tim đập rất nhanh, rồi lại rất cảm thấy vớ vẩn.
Lại có thể là như thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lưỡng Thế Hoan - Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Romantizm🍁 Lưỡng Thế Hoan🍁 ( 两世欢 ) Tác giả : Tịch Nguyệt Giảo Giảo Thể loại : Ngôn tình, cổ trang, nữ phẫn nam trang, trinh thám phá án, 1v1. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Edit + Beta : Hàn + Mai Nguồn : Qishulou.com, Kanunu8.com, daocaorenshuwu.com...